|
Nghề làm miến thủ công ở Phiêng Phàng, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên đã gắn bó với người Dao Quế Lâm từ bao đời nay. Các cụ cao niên trong làng chỉ nhớ rằng, từ đời cha ông của mình khi hạ sơn tại đây, thì đã biết tận dụng những củ dong riềng đỏ mọc trên nương để chế biến thành món miến dai, thơm, phục vụ trong những ngày lễ, Tết. Dần dần, nghề được truyền từ đời này sang đời khác và trở thành nét văn hóa độc đáo của vùng đất nơi đây.
Giữa làn sương mỏng buổi sớm, con đường nhỏ dẫn vào thôn Phiêng Phàng (xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên) uốn quanh sườn núi Pù Lầu, nơi những nếp nhà người Dao Quế Lâm nép mình bên rừng xanh. Tiếng cối xay, tiếng nước róc rách hòa cùng mùi dong riềng thoang thoảng,… tất cả báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, ngày của những bàn tay cần mẫn bên bếp lửa, gìn giữ nghề làm miến tráng tay đã có từ bao đời. Không ai còn nhớ nghề bắt đầu từ khi nào, chỉ biết rằng từ thuở cha ông, người dân Phiêng Phàng đã biết tận dụng củ dong riềng đỏ mọc trên nương để chế biến thành món miến dẻo, thơm và là món ăn không thể thiếu trong những ngày Tết. Qua thời gian, nghề được truyền từ đời này sang đời khác, như đã trở thành phần hồn của người Dao vùng non cao này.
Nằm tựa lưng vào núi, khí hậu mát mẻ quanh năm, đất Phiêng Phàng tơi xốp, là điều kiện lý tưởng để trồng dong riềng đỏ- một loại củ có ruột vàng nhạt, nhiều tinh bột, ít xơ, cho sợi miến thơm bùi, dẻo dai. Nhiều năm nay, người dân đã chuyển sang trồng theo hướng hữu cơ, không dùng hóa chất, không thuốc trừ sâu. Chính sự “sạch” ấy, đã làm nên danh tiếng của miến Phiêng Phàng, sợi miến trong, bóng mướt, thơm mùi núi rừng, được ưa chuộng ở nhiều nơi. Trong căn bếp nhỏ phủ hơi nước, chị Hoàng Thị Tươi, người đã gắn bó hơn 20 năm với nghề, vừa tráng miến vừa chia sẻ: Làm miến phải kiên nhẫn lắm. Từ chọn củ, rửa, xay, lọc bột đến tráng, phơi, thái... công đoạn nào cũng phải tỉ mỉ.
Củ dong được rửa sạch, nghiền nát, lọc nhiều lần bằng nước sạch để lấy tinh bột tinh khiết. Lớp bột trắng trong như sữa ấy được pha cùng nước nóng rồi tráng mỏng trên chiếc nồi to chuyên dùng. Chỉ vài phút sau, tấm bánh mỏng ánh lên màu vàng nhạt, được gỡ khéo léo, trải lên phên tre phơi giữa nắng núi. “Miến ngon phải gặp nắng đẹp. Nắng hanh, gió nhẹ thì sợi miến khô đều, dai và bóng; còn trời ẩm thì phải hong than cả đêm”, chị Tươi chia sẻ kinh nghiệm.
Một mẻ miến hoàn chỉnh mất gần ba ngày. Khi sợi miến giòn, dẻo, tỏa mùi thơm nhẹ của dong riềng, người thợ mới yên tâm đóng gói. Nhìn những phên miến vàng rộm phơi trên triền núi, khói bốc nghi ngút, ai đến Phiêng Phàng cũng cảm nhận được tình yêu nghề và sự nâng niu trong từng sợi miến. Bà Triệu Thị Tân, một người cao tuổi trong bản, nhớ lại: Ngày xưa, cả bản làm miến. Cứ đến tháng 10 âm lịch hằng năm, là khắp nơi thơm mùi dong riềng. Giờ tuy nhiều người đi làm xa, nhưng may vẫn có lớp trẻ giữ nghề, không để mai một”.
Nếu trước kia, mọi công đoạn đều làm thủ công thì nay, bà con đã áp dụng máy móc vào khâu nghiền, lọc, sấy, chỉ còn pha bột và tráng bánh vẫn giữ nguyên cách làm truyền thống. Bà Triệu Thị Mản, một người dân Phiêng Phàng, cho biết: Nhờ có máy móc hỗ trợ, năng suất cao hơn mà vẫn giữ được vị ngon nguyên bản. Giá miến giờ ổn định, nhất là loại dong riềng trồng hữu cơ nên bà con cũng mạnh dạn mở rộng diện tích trồng để có thêm thu nhập.
Mỗi sợi miến không chỉ là thực phẩm, mà là câu chuyện của sự kiên nhẫn, khéo léo và lòng tự hào dân tộc. Từ bột dong riềng đỏ đến sợi miến trong veo là cả một hành trình kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa con người và thiên nhiên. Miến tráng tay Phiêng Phàng, một món ăn dân dã, nhưng đậm đà hồn núi, hồn người vùng cao chân chất không chỉ nuôi sống bao thế hệ, mà còn mang theo ước vọng đưa hương vị vùng cao vươn xa, trở thành niềm tự hào của Thái Nguyên giữa bản đồ ẩm thực Việt Nam.
|
||||||||||||||||||||||
Về trang chủ








