Mấy hôm nay sáng nào cũng mưa. Ra chợ đã thấy có chay chín. Em bán chay bảo mưa nhiều thế này chay sẽ chín nhanh hơn. Với những người xa quê thì mùa nhớ thương luôn nảy mầm từ ký ức. Dẫu thời gian có phủ bụi mờ lên vạn vật thì lối nhỏ dẫn về ngôi nhà nhỏ ở gần bìa rừng năm ấy vẫn vẹn nguyên một sắc vàng hồng tươi của mùa chay chín.
![]() |
Với những đứa trẻ vùng cao chúng tôi, mùa chay chín là cả một khoảng trời thương nhớ mộc mạc mà đầy thi vị. Khi những cơn mưa rào cuối hạ ngớt dần, vòm lá xanh thẫm của cây chay cổ thụ nơi bìa rừng rất gần nhà bỗng bừng lên những đốm màu vàng rực rồi chuyển dần sang ửng đỏ, như những đốm lửa nhỏ sưởi ấm cả một vùng đại ngàn tĩnh lặng. Không biết cây chay này có tự bao giờ, vì khi tôi hơn mười tuổi đã thấy cây cao và mùa nào cũng ra quả. Quê tôi nhiều nhà trồng chay trong vườn, duy có cây chay này là của chung cho tất cả. Thế nên hè nào cũng vậy, sau những thời gian giúp mẹ là chúng tôi lại tụ tập dưới gốc cây này để chơi các trò chơi dân gian như đánh chuyền, bịt mắt bắt dê, quân xanh quân đỏ. Lũ trẻ biết tôi hay viết báo tường cho lớp nên nài nỉ: chị ơi, chị viết một bài về mùa chay chín cho chúng em hát đi. Thế rồi mấy câu thơ cũng ra đời, còn chúng thì chả cần phổ nhạc, cứ tự hát theo những âm hưởng mà chúng thích:
"Rừng đang thay áo mới/ mùa chay sắp chín rồi/lấp ló sau vòm lá /những mặt trời nhỏ xinh/quả chín mặc áo đỏ/ruột hồng như má em/gió đưa hương thơm mát/giục chân ai đi tìm". Hương chay chín thoang thoảng theo gió, một thứ mùi thơm chua dịu, thanh mát quấn quýt lấy cỏ cây, đánh thức cả bước chân của những đứa trẻ trốn ngủ trưa rủ nhau đi hái. Thú vui lãng mạn nhất thuở ấy là ngồi dưới bóng cây mát rượi, bẻ đôi quả chay chín đỏ au bên trong để lộ lớp ruột hồng như má con gái, chấm vào muối ớt cay xè mà hít hà, tận hưởng vị chua ngọt thanh tao tan trên đầu lưỡi: "Muối ớt cay đầu lưỡi/Vị chua ngọt thân quen/ tiếng cười lan trong gió/ cửa rừng thơm bình yên". Thế rồi những quả chay theo sọt tre về nhà, nép mình vào gian bếp bảng lảng lam chiều để một chút nữa thôi sẽ hóa thân thành nồi cá diếc kho thơm lừng, thịt cá săn mềm thấm đượm vị chua thanh, hay bát canh rau muống luộc dầm chay mát rượi giải nhiệt ngày hè. Mùa chay đi qua, những lát chay phơi khô trên mẹt tre trước hiên nhà vẫn vẹn nguyên màu đỏ trầm, như gom góp chút nắng vàng và cái tình thủy chung của núi rừng để dành sưởi ấm cho những bữa cơm ngày đông lạnh giá. Chay khô cũng là món quà mà mẹ tôi thường gói cho tôi mỗi lần về quê và không quên lời dặn: con mang nhiều chút để chia cho bạn bè trên ấy nhé!
Chay cũng có chay tẻ và chay nếp. Chay tẻ khi chín thường vẫn giữ nguyên màu hơi xanh, ruột bên trong có màu vàng nhạt hoặc trắng ngà, thịt quả khô dai ít nước và có vị chua gắt. Ngược lại quả chay nếp khi chín có vỏ màu vàng rơm, bên trong ruột có màu hồng sẫm hoặc đỏ, thịt dày, vị chua ngọt thanh và thơm.
Ngày ấy bà ngoại tôi thường ăn trầu có kèm thêm miếng vỏ của cây chay nếp. Vì răng yếu nên bà bỏ cả trầu, cau, vôi và vỏ chay vào một cái cối nhỏ bằng đồng rồi nghiền nhừ ra. Hình ảnh bà với nụ cười thơm vị quết trầu là một phần ký ức đã in sâu vào ký ức tuổi thơ tôi.
Giữa dòng chảy hối hả của phố thị, đôi khi chỉ một làn gió heo may chớm lạnh hay một mùi hương chua dịu thoảng qua cũng đủ đánh thức cả một vùng trời tuổi thơ từ lâu ngủ yên trong lồng ngực. Đó là mùa của những hoài niệm mộc mạc, nơi cây chay già đại ngàn lặng lẽ dâng hiến cho đời những thức quà ngọt lành, nhuộm hồng cả một thuở ngây thơ.
Năm tháng cứ thế trôi đi, những đứa trẻ chân trần ngày ấy giờ đã lớn khôn, mang theo hành trang vào đời là hương vị chua ngọt thanh tao của trái chay rừng năm cũ. Giữa những mâm cao cỗ đầy nơi đất khách, lòng người vẫn thèm xiết bao bát canh rau muống dầm chay mát rượi, thèm làn khói bếp lam chiều cay xè mắt và món cá kho chay của mẹ năm nào.
Mùa chay chín không chỉ là một mùa quả của đại ngàn, mà đã trở thành mảnh hồn quê, thành sợi dây neo giữ những người con lập nghiệp nơi xa hướng về nguồn cội. Để rồi sớm nay ra chợ, chỉ cần nhìn thấy sắc đỏ hồng của rổ chay chín, lòng lại nhủ lòng, có một lối về mang tên quê nhà, vẫn luôn dang rộng vòng tay chờ đón ta về.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin