Những tấm lòng muốn được sẻ chia

09:45, 01/06/2010

Giữa tháng 4, Cháu Nguyễn Ngọc Thảo con gái tôi - học sinh lớp 10A3-K3, Trường THPT dân lập Đào Duy Từ (phường Hoàng Văn Thụ, T.P Thái Nguyên) viết thư ngỏ với nội dung kêu gọi các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm ủng hộ các cháu giúp đỡ các em nhỏ ở Trại Phong Phú Bình, tôi đã sửa và gửi đăng trên trang web “Nối.Vn”, một trang web kết nối cộng đồng toàn quốc mà tôi là một trong trên 500 thành viên của Thái Nguyên tham gia.

 

Đồng thời các bạn cháu Ngọc Thảo là Phương Thảo, Trung Kiên, Hồng Cường đã in tờ rơi đi phát ở cổng các trường Đại học, công ty kinh doanh. Ngay sau khi thông tin được đăng trên trang web, tôi đã nhận được nhiều sự đồng tình ủng hộ của mọi người, có bạn ở tận Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Kạn cũng điện thoại chuyển tiền, quà về. Tôi cùng các cháu học sinh và các bạn trong Hội “Nối Thái Nguyên” bận rộn suốt một tuần để thu gom quần áo, sách vở, mua quà đóng tặng. Vất vả nhưng chúng tôi thấy rất vui vì có hơn 100 cá nhân đã ủng hộ chúng tôi trên 5 triệu đồng, cùng hơn 200 bộ quần áo và gần 100 cuốn sách, truyện, tạp chí. Một số cá nhân có lòng hảo tâm như ông Nguyễn Đình Đáo, công tác ở Công ty Việt Bắc ngoài ủng hộ 2 triệu đồng, còn thuê hẳn một chuyến xe 16 chỗ để đoàn về Phú Bình thăm, tặng quà các cháu thiếu nhi ở Trại phong; ông Triệu Hải Phong, một thành viên của Hội “Nối Thái Nguyên” công tác trên Bắc Kạn đã gửi về ủng hộ 1 triệu đồng…

 

Sau gần 2 tháng chuẩn bị, sáng ngày 29/5, chúng tôi đã thực hiện chuyến đi thăm và tặng quà tại Khu điều trị bệnh Phong tại xã Tân Kim (Phú Bình). Theo kê hoạch, đúng 7 giờ 30 chúng tôi xuất phát từ Thành phố. Đoàn chúng tôi gồm các phụ huynh và 3 em học sinh Phương Thảo, Ngọc Thảo, Trung Kiên, ngoài ra còn có 11 thành viên trong Hội “Nối Thái Nguyên” tham gia. Suốt dọc đường đi, trời mưa rả rích, chúng tôi cảm thấy có chút lo lắng nhưng ai cũng háo hức muốn đến thật nhanh để gặp mặt và chuyện trò với các cháu. Quãng đường gần 30 km dường như rất ngắn, sau 30 phút chạy xe, chúng tôi đã có mặt tại Khu điều trị. Vừa bước chân xuống xe, các em bé và các bệnh nhân đang ở trong Hội trường chạy ùa ra đón chúng tôi. Được biết, hiện khu điều trị có 114 bệnh nhân, và gần 60 cháu thiếu nhi là con em bệnh nhân.

 

Có mặt ở Hội trường để tham dự buổi giao lưu cùng chúng tôi, các bệnh nhân và nhất là các em thiếu nhi ai cũng rất vui vẻ. Chúng tôi muốn được ngồi xen kẽ cùng các bệnh nhân để chuyện trò nhưng mọi người đều lắc đầu và nói: "Dưới này hết chỗ rồi, các cháu ngồi trên đó đi"… Tự nhiên chúng tôi thấy sống mũi mình cay cay. Có lẽ ấn tượng về sự kỳ thị của cộng đồng vẫn hằn sâu trong tâm trí những người bệnh, nên họ có vẻ lảng tránh, e dè khi tiếp xúc với người ngoài... Các em nhỏ tỏ ra bạo dạn và thân thiện hơn. Tôi bế một em bé khoảng 3 tuổi vừa bị bạn trêu, khóc rất to, em nép đầu vào vai tôi và miệng nhoẻn cười, tôi thấy lòng mình thật ấm áp. Chúng tôi thật cảm động khi xem những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” của các em thiếu nhi. Các bé ở lứa tuổi mẫu giáo rất ngượng nghịu và sợ sệt khi đứng trên sân khấu, có bé cứ nhắm chặt đôi mắt, nhưng sau khi được chúng tôi cổ vũ động viên lại hát rất hay và tự nhiên bài hát “Cả nhà thương nhau".

 

Trò chuyện cùng tôi, ông Phạm Ngọc Hải, Trưởng Ban quản lý trại cho biết: Ở Khu điều trị có 34 hộ gia đình, mỗi hộ chỉ được địa phương cấp 2 sào ruộng khoán. Cả gia đình chỉ trông vào đồng ruộng nên đời sống rất vất vả. Mặc dù những năm gần đây, họ đã được nhiều sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng nhưng những vất vả vẫn còn đó rất nhiều. Nhiều hộ có con trai lập gia đình và sinh con, số nhân khẩu tăng lên gấp 4 nhưng 2 sào ruộng khoán thì vẫn chỉ là 2 sào! Vì vậy để có những bữa cơm no, những manh áo đẹp cho con em mình quả là một điều rất khó.

 

Ông Hải cho biết thêm, tuy đời sống khó khăn nhưng các cháu thiếu nhi ở đây rất ham học và học tốt. Khu điều trị có 42 cháu thiếu nhi đang độ tuổi đến trường thì có 35/42 cháu liên tục các năm đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Toàn bộ số tiền và quần áo, sách vở, tạp chí chúng tôi quyên góp được dành tặng 114 suất quà cho 114 bệnh nhân, gần 60 suất quà cho các cháu thiếu nhi; 2 thùng bánh kẹo để tặng các em nhỏ nhân ngày Tết thiếu nhi 1/6 và trao lại 1.500.000 đồng ủng hộ Khu điều trị. Nhìn ánh mắt hân hoan của các em thiếu nhi khi nhận quà, chúng tôi thấy rất cảm động và lúc ấy trong tôi bỗng có một mơ ước cháy bỏng sẽ giúp Khu điều trị có 1 tủ sách thanh thiếu niên - sẽ là nơi để các em có điều kiện đọc và học để tích lũy thêm nhiều điều cần thiết cho cuộc sống. Tôi nhớ như in những lời phát biểu buổi gặp gỡ và tặng quà của đại diện các em học sinh Trường THPT Đào Duy Từ: “Hôm nay, chúng cháu đến muốn sẻ chia nỗi bất hạnh của các ông, bà, cô, chú, nhất là các em thiếu nhi. Chính vì vậy, mong các ông bà, các cháu hãy tiếp tục sống, nỗ lực vươn lên, tin tưởng vào những điều kì diệu mà cuộc sống sẽ mang lại. Tin rằng sẽ ngày càng có nhiều, nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm sẽ giúp đỡ, đầu tư cho khu điều trị”.

 

Chúng tôi tạm biệt Khu điều trị bệnh phong trong sự lưu luyến của các em nhỏ và các bệnh nhân. Bài hát "Người ở đừng về" được cất lên với chất giọng tha thiết mượt mà của chính những người bệnh đã đem đến cho chúng tôi một cảm xúc thật khó quên. Con gái tôi khi ấy đã nép vào ngực tôi và khóc: “Mẹ ơi! Con thấy thật hạnh phúc. Trong dịp hè này, con sẽ cùng các bạn tiếp tục phát tờ rơi để quyên góp sách truyện, nhất định sẽ mở một tủ sách cho các em thiếu nhi ở đây”. Ngay sau chuyến đi, tôi đã viết bài để gửi đăng trên trang web “Nối.Vn”, hy vọng và tin tưởng rằng chặng đường mở rộng vòng tay nhân ái phía trước của chúng tôi sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa của các cá nhân, tập thể có lòng hảo tâm.