Đăng ký học bộ môn nhảy hiện đại tại Câu lạc bộ (CLB) Đam mê Shuffle dance Thái Nguyên, chúng tôi biết đến chị Nguyễn Thị Hà, ở tổ 2, phường Phan Đình Phùng (TP. Thái Nguyên). Không chỉ là giáo viên dạy những bước nhảy đầu tiên, chị còn truyền cho chúng tôi “ngọn lửa” đam mê với bộ môn thể thao sôi động này. Nhìn khuôn mặt xinh xắn, tươi tắn luôn tràn đầy năng lượng tích cực và sức khỏe dẻo dai của chị, ít ai biết, chị là một bệnh nhân ung thư nhiều năm nay...
Khi chúng tôi đặt vấn đề muốn viết bài về chị, gương mặt luôn thường trực nụ cười tươi rói của chị Hà bỗng trầm tư lại, sau một hồi, chị mới đồng ý, nhưng có một đề nghị: Đến gặp chị tại CLB, vì chỉ ở đây chị mới thực sự là chính mình. Được sống với những đam mê, vui vẻ và thấy mình khỏe mạnh nhất.
Vẫn vẻ bề ngoài tươi tắn, nhanh nhẹn, chị Hà trong trang phục thể thao khỏe khoắn, mở cửa mời chúng tôi vào “đại bản doanh” của CLB Đam mê Shuffle dance Thái Nguyên. Đó là một căn phòng được bày trí đơn giản, nhưng khá ấm cúng - nơi tập luyện, sinh hoạt của gần 30 thành viên CLB và các học viên.
Chị Hà trải lòng: Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình có 7 anh chị em ở vùng quê Kha Sơn (Phú Bình), bố là thương binh, mẹ làm nông nghiệp. Vì gia cảnh nghèo nên tôi không có điều kiện học lên cao để theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo. Tốt nghiệp cấp 3, tôi bươn chải lên TP. Thái Nguyên buôn bán kiếm sống để phụ giúp gia đình.
Năm 1992, chị Hà tìm được “bến đỗ” của đời mình là một anh làm công chức, rồi lần lượt sinh 2 cô con gái kháu khỉnh, đáng yêu. Năm 1994, niềm vui nhân đôi khi chị mở được một hiệu sách và thiết bị trường học, có thu nhập khá từ công việc ổn định. Chị nghĩ cuộc đời cứ êm đềm, bình dị mà hạnh phúc như thế mãi. Nhưng nào ngờ, một ngày đông lạnh năm 2004, trong một lần khám sức khỏe, chị nhận tin dữ mắc bệnh ung thư cổ tử cung.
Nhắc đến hai chữ ung thư là mọi người nghĩ ngay đến “án tử”, bởi mức độ nguy hiểm của bệnh. Ấy thế mà, khi đang điều trị ung thư cổ tử cung, còn chưa hết bàng hoàng, chị tiếp tục nhận thêm tin ung thư buồng trứng, phải cắt bỏ cả hai bên buồng trứng, rồi ung thư hạch và ung thư máu. Căn bệnh ung thư quái ác dồn dập ập đến tựa như một “cơn bão”, khiến chị bị sốc và suy sụp.
Nói đến đây, giọng chị nghẹn lại, đôi môi run rẩy, nước mắt trực tuôn, bao nhiêu kìm nén dường như vỡ òa: Lúc đó, tất cả trước mắt tôi như sụp đổ, mọi dự định, ước mơ tan theo nước mắt hằng đêm. Nghĩ đến hai con, tôi lại càng hoảng hốt. Con lớn của tôi khi ấy mới 11 tuổi, bé thứ hai mới tròn 3 tuổi, nếu mẹ không còn bên cạnh, các con sẽ thế nào. Càng nghĩ, tôi càng tuyệt vọng. Suy nghĩ nhiều, thậm chí có lúc rơi vào tuyệt vọng khiến tinh thần mệt mỏi, tình trạng sức khỏe của của tôi vì thế cũng ngày một xấu đi.
20 năm qua, chị Hà không nhớ nổi đã có bao nhiêu thời gian mình ở bệnh viện trong và ngoài nước để khám, điều trị. Chi phí đi lại, rồi viện phí, thuốc men tốn kém, trong khi gia đình cũng không mấy khá giả, chị đã phải chịu bao vất vả, lo toan, đau đớn.
Quá trình điều trị, chị luôn tâm niệm phải tuân thủ đúng phác đồ của bác sĩ, đồng thời tăng cường luyện tập, giữ tâm trạng vui vẻ, suy nghĩ lạc quan. May mắn là chị có được những người thân giúp đỡ, luôn động viên, chia sẻ, hỗ trợ, giúp chị vượt qua khó khăn, mặc cảm và cả những phút yếu lòng để kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Nhất là cô bạn thân hơn 20 năm lo toan từng miếng ăn, giấc ngủ, sẵn sàng đưa tiền, vàng cho chị đi chữa bệnh.
Với bất cứ ai, quãng thời gian điều trị ngăn ngừa sự phát triển của những tế bào ung thư đều không hề dễ dàng. Vậy "phép mầu" nào đã giúp chị dũng cảm vượt qua sự đau đớn về thể xác, vượt qua nỗi sợ hãi, tuyệt vọng tinh thần để sống vui khỏe? – Tôi hỏi.
Chị trầm tư: Năm 2021 và 2022 có lẽ là quãng thời gian khó khăn nhất với tôi, khi đồng thời điều trị hóa chất ở Bệnh viện K Tân Triều và Bệnh viện Nội tiết (Hà Nội). Tóc tôi rụng hết, cơ thể gầy gò, mệt mỏi. Giai đoạn này, để giết thời gian, tôi nằm trên giường bệnh, lên mạng xã hội Facebook và biết đến bộ môn thể thao nhảy hiện đại Shuffle dance. Càng xem, càng tìm hiểu về nó, tôi càng mê, nhất là giai điệu nhạc như tiếp thêm cho tôi niềm tin, sự lạc quan vào cuộc sống.
Kể đến đây, đôi mắt chị ánh lên niềm vui, hy vọng. Tháng 3-2022, chị Hà quyết định đăng ký tham gia lớp học online bộ môn này tại CLB Nguyễn Phương trên mạng xã hội Facebook. Ngày ngày, sau quá trình điều trị hóa chất, chị nằm nghe nhạc, xem video, ghi nhớ các động tác trong đầu. Xem nhiều đến nỗi, chị thuộc làu các bước nhảy và giai điệu nhạc, chỉ mong đến ngày có thể khỏe mạnh, rời giường bệnh để tập nhảy.
Kiên trì đợi, rồi ngày đó cũng đến. Cuối năm 2022, khi sức khỏe ổn định, tôi bắt đầu tập những bước nhẹ nhàng. Dần dần, tôi đứng thẳng được và nhảy chậm đúng động tác, thấy sức khỏe cải thiện. Sau đó, tôi học những bài khó hơn, cảm nhận cơ thể mình dẻo dai hơn mỗi ngày. – Chị kể lại.
Đến đầu năm 2023, chị Hà rủ một số người chung sở thích thành lập CLB Đam mê Shuffle dance Thái Nguyên, trong đó chị là một trong 3 thành viên Ban Chủ nhiệm. CLB đã đi vào hoạt động hơn 1 năm và được UBND TP. Thái Nguyên ra quyết định công nhận. Hiện, CLB có gần 30 thành viên thường xuyên tham gia sinh hoạt; dạy cho 120 học viên, chia ngày 3 ca. Ngoài những học viên ở TP. Thái Nguyên, còn có những học viên ở các độ tuổi và địa phương khác nhau như: huyện Đồng Hỷ, TP. Sông Công... tìm đến CLB để học nhảy.
Sống trọn với đam mê, chị Hà thấy mình trẻ, khỏe ra. Ai đến CLB cũng được chị lan tỏa năng lượng tích cực ấy. Đến nay, ở tuổi 50, dù đã “lên chức” bà, song chị Hà vẫn trẻ trung, tươi tắn. Nhìn sự lạc quan, vui vẻ, tràn đầy sự sống của chị, ít người biết chị vẫn đang tiếp tục “chiến đấu” với bệnh ung thư máu, đôi tháng lại đều đặn đi Hà Nội truyền máu một lần.
Trung bình mỗi ngày chị đi dạy 3 ca, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa có thêm thu nhập. Chị cùng các thành viên CLB cũng tham gia các giải thể thao dân vũ và Shuff dance, khóa đào tạo do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức; được nhiều đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh mời đến biểu diễn tại những chương trình giao lưu văn hóa thể thao.
Mỗi lần xem chị Hà biểu diễn, chúng tôi thấy trên sàn nhảy chị uyển chuyển hòa mình vào điệu nhạc, nhìn thật đẹp. Đó là vẻ đẹp mộc mạc, luôn tràn đầy sức sống, tựa như đóa hướng dương trước bão giông vẫn luôn hướng về phía mặt trời… Tôi thầm chúc chị luôn vui khỏe và lan tỏa nghị lực, lối sống tích cực cho các thành viên và cộng đồng, giúp mọi người có thêm sức khỏe, nghị lực chiến đấu, vượt qua bệnh tật.