Cô bé mồ côi nuôi ước mơ thành bác sĩ
.

Cô bé mồ côi nuôi ước mơ thành bác sĩ

TNĐT 14:28, 31/10/2023
 

Chúng tôi gặp Dương Thị Huyền Linh một ngày đầu năm học mới tại Trường TH&THCS Tân Quang (TP. Sông Công). Đó là một cô gái nhỏ bé với đôi mắt to tròn và có vẻ nhút nhát, ít nói. Được hỏi chuyện, giọng em nhỏ nhẹ, ngập ngừng, mắt đỏ hoe khi nhắc đến người mẹ, người bố đã khuất, đặc biệt là người anh trai bị động kinh, hàng ngày chỉ biết ở nhà chờ Linh về.

 

Cô giáo Dương Thị Thanh Tuyền cho biết: 2 năm trước, khi chưa nhận chủ nhiệm lớp Linh, tôi đã biết đến em khi Đoàn trường tới giúp đỡ, hỗ trợ gia đình các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ấn tượng của tôi lúc ấy là hoàn cảnh của cô học sinh này quá tội nghiệp, tuổi còn rất nhỏ đã mất cả cha mẹ, lại sống cùng người anh không được bình thường.

 

Biết đến Linh, ai cũng xót xa cho cô học trò bé nhỏ mất cha mẹ quá sớm. Mẹ Linh mất năm 2021, khi em 8 tuổi, 1 năm sau bố em cũng qua đời, cả hai đều ra đi vì bệnh K quái ác. Nhà Linh vốn đã quá khó khăn khi trước đó cả gia đình 4 người chỉ trông chờ vào mẹ, bố Linh vốn khuyết tật không đi lại được. Người anh trai thuở nhỏ bị ngã từ mái nhà xuống nên thần kinh bị ảnh hưởng, cứ trái gió trở trời lại lên cơn động kinh.

 

Ở lớp, ngoài giờ học, cô Tuyền quan tâm sát sao, thường xuyên gần gũi Linh, hỏi han cuộc sống hàng ngày ở nhà của em. Cô chỉ bảo từng li từng tí, vì Linh nhỏ tuổi, chưa biết được nhiều. Cô tranh thủ thời gian trò chuyện riêng với Linh, lắng nghe em chia sẻ mọi điều, chỉ bảo Linh những kỹ năng mềm để em chủ động, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.

 
 

Các cô thay nhau hàng ngày tắm rửa, vệ sinh cá nhân cho Linh vì cô học trò lúc ấy còn quá nhỏ, thời gian đầu khi mẹ mới mất, Linh chưa biết tự tắm. Nhà trường luôn quan tâm giúp đỡ Linh, vận động ủng hộ để mua quần áo và các vật dụng cần thiết cho Linh suốt năm học. Hội phụ huynh học sinh cũng thường xuyên gửi quà và thực phẩm cho hai anh em Linh mỗi dịp lễ tết, nghỉ hè.

Trước đây, khi còn mẹ, hàng ngày em được mẹ chở xe đạp đến trường, cách nhà cả chục km đường đồi dốc. Từ khi mẹ mất, người bố khuyết tật không giúp được Linh, em phải tập đi xe đạp, một mình đến trường, chỗ nào dốc quá, khó đi thì dắt. Năm học trước, một nhà hảo tâm đã tặng em chiếc xe đạp điện, hành trình đến trường của Linh đỡ vất vả hơn.

 

Mặc dù cuộc sống thiệt thòi, khó khăn nhưng có lẽ còn nhỏ tuổi nên Linh cũng chưa cảm nhận hết. Ở trường, lớp, các thầy cô quan tâm chỉ bảo, các bạn học vui vẻ, hòa đồng, cùng giúp Linh học tập, nên mỗi ngày đến trường của em đều là ngày vui, ấm áp tình thầy trò, bè bạn.

 

Ông Bùi Quốc Tuấn, Hội Khuyến học xã Tân Quang (TP. Sông Công), đưa chúng tôi vượt con đường vắt qua mấy quả đồi tới nhà Linh. Mặc dù đã được ông Tuấn “cảnh báo” trước, nhưng chúng tôi vẫn không ít lần bị trượt bánh xe trên những đoạn đường đất dốc nhấp nhô, ghồ ghề, bị hằn sâu các vết bánh xe sau mỗi trận mưa…

 
 

Nhà Linh chỉ có 2 anh em sinh sống, hàng ngày có người bác ruột Dương Thị Huệ thường xuyên qua để lo đồ ăn thức uống, rồi bác lại về lo cho gia đình riêng vốn cũng rất neo người.

 
 

"Hôm đó có bác cán bộ đến đặt vấn đề đưa cháu đến trung tâm trẻ mồ côi, nó chạy trốn biệt ra vườn chuối. Lúc cán bộ về, nó chạy tới ôm chân tôi, năn nỉ tôi. Nó nói sẽ nhảy xuống ao nếu phải xa anh. Cuối cùng, tôi phải làm đơn ra xã, nhận làm mẹ đỡ đầu bảo lãnh cho hai anh em nó" - Bà Huệ nói.

 

Khi lo bữa ăn của hai anh em xong, Linh ngồi vào bàn học bài, người anh loanh quanh bên cạnh. Linh cũng dạy được cho anh biết nhớ mặt chữ, đếm số, gọi điện thoại… Linh động viên anh ở nhà "ngoan" để Linh an tâm học tốt. Nhưng thỉnh thoảng, khi lên cơn động kinh, người anh lại lôi Linh ra đánh. Cô em gái bé nhỏ có lần bị đánh chảy cả máu, nhưng cũng chỉ biết khóc mà không hề giận anh, càng thấy thương anh trai hơn.

Linh bảo, anh lên cơn co giật trợn hết mắt mũi, có lần còn nôn ói, kêu đau ầm ĩ. Linh lúc ấy chỉ biết bóp chân, bóp tay, xoa người cho anh, chờ anh hết cơn.

 

Linh kể tiếp: Bây giờ lúc anh sắp lên cơn là anh biết nên gọi con: “Linh ơi anh sắp giật rồi”. Lúc đó con chạy đến kê gối cho anh nằm, con làm giống bố mẹ ngày trước, xoa bóp chân tay cho anh đỡ đau, một lúc sau hết co giật, anh lại chẳng nhớ mình vừa đau thế nào. Đó là những lúc con ở nhà, còn lúc con đi học, anh có giật cũng chịu...

 

Cuộc đời luôn có những niềm vui bù đắp những nỗi buồn, cô học trò nhỏ mồ côi nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu thương, sẻ chia của mọi người. Theo ông Bùi Quốc Tuấn, hàng tháng Linh được nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ. Các đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương cũng thường xuyên ủng hộ mỗi dịp lễ tết...

 

Đã có doanh nghiệp lập sổ tiết kiệm tặng Linh để hai anh em có khoản cố định trang trải cuộc sống, cũng có cá nhân cam kết hỗ trợ em kinh phí học tập từ lớp 4 đến khi tốt nghiệp cấp 3. Các bạn trong Trường cũng dành cho Linh nhiều phần quà ý nghĩa, đó là những quyển vở, cái bút, bình nước cá nhân hay chiếc cặp sách, góp phần động viên em vươn lên...

 

 


Từ khóa:

cô bé mồ côi

tật nguyền

mơ thành bác sĩ

Dương Thị Huyền Linh

Tân Quang

Sông Công


Xem thêm bình luận