Buổi chiều trên triền đê, gió lùa qua những tán cỏ may đang thì nở rộ. Cả một vùng nhuộm trắng bởi những bông hoa li ti, nhẹ tênh như mây non, như những mảnh nắng đang dần vỡ tan trong không khí. Tôi bước chậm, nghe tiếng gió thì thầm bên tai, thấy lòng mình bỗng nhẹ hẫng, như vừa bỏ quên đâu đó vài nỗi ưu phiền không tên.

Hoa cỏ may vốn chẳng kiêu sa, chẳng có hương thơm quyến rũ, chỉ là loài hoa dại, mọc ven đường, lặng lẽ đón gió, đón nắng. Ấy thế mà, mỗi khi nhìn thấy, lòng tôi lại mềm đi một nhịp. Có lẽ bởi trong vẻ mong manh ấy là cả một sự bền bỉ - sống hết mình, nở hết mình, dù chẳng ai ngắm nhìn.
Tôi nhớ những ngày nhỏ xíu, vẫn theo chân bà ra triền đê thả diều. Mỗi lần gió về, cỏ may lại bám đầy vạt áo, bà cười: “Cỏ may thương con đấy.” Khi ấy, tôi chẳng hiểu, chỉ biết líu lo khoe “Con được cỏ thương nhiều nhất!” Giờ lớn rồi, đi xa, mỗi lần trở lại quê, nhìn hoa cỏ may bay bay trong nắng, tôi lại nghe như có tiếng cười của bà đâu đó giữa trời.
Triền đê mùa này trong lành quá. Cánh đồng phía dưới vàng hanh sau vụ gặt, từng đám mây trôi thảnh thơi trên nền trời xam xám. Mọi thứ đều giản dị và bình yên đến lạ. Tôi ngồi xuống bờ cỏ, để mặc những bông hoa nhỏ xíu dính vào tay, vào tóc. Gió khẽ đưa hương đất mới, hương nắng, hương lá ngai ngái, dịu dàng.
Hoa cỏ may không ồn ào, không vội vã. Nó sống chậm, hiền lành như một lời an ủi của thiên nhiên. Người ta nói, ai đi qua mùa cỏ may mà lòng còn nhẹ nhõm, nghĩa là tim người ấy vẫn còn trong trẻo. Tôi chợt mỉm cười - hóa ra, những điều bình yên nhất lại đến từ những điều giản đơn nhất: một cơn gió, một cánh đồng, một bông hoa bé nhỏ, và một trái tim biết lặng yên.
Tôi cúi xuống, hái mấy cành cỏ may, buộc thành bó nhỏ. Không phải để giữ lại, mà để nhắc mình đừng quên rằng cuộc sống này dù nhiều giông gió, vẫn có những phút êm đềm như thế, để ta dừng chân, hít một hơi thật sâu, và thấy lòng dịu lại.
Chiều dần tắt. Mặt trời rơi xuống sau rặng tre, để lại một vệt sáng vàng mơ, xôm xốp. Gió vẫn thổi, hoa may vẫn bay. Tôi đứng trên cao, nhìn xa xăm, lòng bỗng nhen lên một niềm vui lặng lẽ, cứ lan ra như vòng tròn sóng nước sau khi ném một viên sỏi nhỏ xuống hồ. Có lẽ, tuổi trẻ cũng giống như hoa cỏ may - mong manh, chóng vánh nhưng lại đẹp rạng ngời vì chính sự mong manh, ngắn ngủi ấy. Ngày mai, tôi lại rời quê đi xa, lại cuốn mình trong nhịp sống hối hả. Nhưng mỗi khi nhớ về, tôi tin rằng hình ảnh triền đê chiều gió, hoa cỏ may khẽ chạm vào vạt áo, sẽ luôn là góc trong trẻo nhất trong tâm hồn.
