Bà Hoan rất vui vì thấy cu Sơn - cháu đích tôn của mình nhảy lên thích thú khi được bà mua tặng hộp bút chì màu. Cu cậu cười tít mắt vội vàng cầm tập giấy A4 ra vẽ đủ các hình thù một cách say sưa...
Chiều nhạt nắng. Độc hành trên con đường quen thuộc bỗng nghe tiếng mùa thở trên vòm cây lộc vừng chuyển lá. Mới hôm qua thôi lá còn nguyên sắc đỏ, nay đã hươm vàng. Gió mang theo hơi lạnh từ con sông uốn mình lễnh thễnh trôi. Nhìn tờ lịch mới, biết rằng trời đã lập đông...
Trang thơ về các nhà giáo trong số này, với sự tham gia của các tác giả Du An, Lương Cẩm Quyên, Trần Thị Ngọc Hồng, Lê Khánh Nhâm, Vu Trầm, Trần Xuân Trọng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Lan Hương, Trung Phong, là một khúc tri ân dịu dàng và sâu lắng dành cho những người gieo chữ giữa đời. Mỗi bài thơ là một lát cắt khác nhau của nghề dạy học – từ “người đi lau chữ” mòn mỏi với bụi phấn năm tháng, đến “cô giáo vùng lũ”, “người trồng chữ trên đá”, “gieo hạt trên đỉnh mây”...
Chiều muộn. Sương lãng đãng khép lại tia nắng cuối ngày mỏng manh. Dòng suối Riềng xanh mềm như dải lụa chuyển sang màu lam tím kỳ ảo. Sương sà thấp, vài nếp nhà treo vào sương bồng bềnh. Phía xa dãy núi Phiềng Na sừng sững, trầm mặc. Hưng hăm hở hái đầy tay những cánh hoa pặc pia hít hà mùi hương ngai ngái, tung lên trời. Phút chốc những cánh hoa hóa muôn giọt sáng lấp loáng như hoa tuyết nhẹ nhàng bay...
Nhà văn Hồ Thủy Giang là một tên tuổi sáng giá trong văn xuôi hiện đại Thái Nguyên. Với khoảng 40 tác phẩm đã xuất bản (tập truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản phim đã được xây dựng thành tác phẩm điện ảnh), đoạt khoảng 20 giải thưởng từ các báo, tạp chí và các tổ chức văn học ở trung ương. Người và văn chương của ông là một - giản dị, sâu sắc, nhân hậu...
Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy nước lên cao như thế. Còn với tôi, khi bằng tuổi chúng thì nước lụt là hình ảnh thường thấy mỗi khi mùa mưa đến…