Tất cả hiện lên rồi tan đi như làn khói, như làn mây mỏng đang vỡ trên đồi chè đầu hạ. Có một thứ ở đất Thái Nguyên này, tưởng nhẹ tênh mà nặng lắm. Tưởng trong veo mà lại sâu như lòng Ba Bể. Tưởng uống cho đỡ khát, cho trôi qua cổ, qua họng, hóa ra lại đi thẳng vào lòng. Ấy là trà...
Tàu KN-290 chở đoàn công tác số 2 năm 2025 của Tổng cục Chính trị ra thăm và kiểm tra quần đảo Trường Sa. Đoàn có tới 11 vị tướng, nhưng đã lên tàu là tướng cũng như lính, đều sống trên một thế giới nghiêng, chẳng thể khác.
Trong cái rét sâu của gió mùa Đông Bắc đang dồn dập thổi về, các vườn chè vẫn xanh tươi, trổ búp đều tăm tắp, tỏa ngát hương, như để đón chào một mùa Xuân mới tràn đầy hứa hẹn và hy vọng.
Thái Nguyên nổi tiếng với danh xưng “đệ nhất danh trà”. Các sản phẩm trà đã khẳng định được vị thế tại thị trường trong nước và quốc tế. Nhiều giải pháp mang tính đột phá, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong khai thác tiềm năng, thế mạnh, nâng cao giá trị cây chè và các sản phẩm trà, kiến tạo không gian mới để vươn xa tầm nhìn phát triển kinh tế xã hội, đã mang đến cho nhiều miền quê sức sống mới...
Từ trăm năm nay, cây chè như một định vị về vùng đất, con người Thái Nguyên. Bởi trên dọc dài đất Việt, nói đến Thái Nguyên bạn bè nhắc ngay đến chè và trà bằng sự yêu mến.
Phàm ở đời, chữ “khúc” dành ví cho sông, suối hoặc tia sáng..., chẳng hạn như: Khúc sông, khúc suối, khúc xạ ánh sáng… nhưng tôi nghĩ trong ngày cũng có khúc, có đoạn.
Không chỉ phát triển cả về diện tích và chất lượng, Thái Nguyên đang hướng đến phát triển chè thành cây “tỷ đô”, trở thành cây làm giàu của nhiều người dân trong tỉnh...
So với các ngành văn học nghệ thuật khác ở trong nước, nhiếp ảnh Việt Nam là một chuyên ngành rất trẻ. Nhìn sang người “anh em” gần gũi là mỹ thuật Việt Nam, nếu lấy dấu tích những hình khắc trên vách đá ở hang Đồng Nội (Lạc Thủy, Hòa Bình, nay thuộc tỉnh Phú Thọ) làm mốc khởi đầu, thì mỹ thuật Việt đã có lịch sử phát triển khoảng một vạn năm...
Với người làm trà Thái Nguyên tháng mười là “mùa trà hương thu”, là lúc đất trời đã chín muồi dư vị khiến chén trà cũng đượm thêm nét trầm lắng, thư thả, dịu êm.
Cơn bão số 11 không chỉ để lại những con số thiệt hại lạnh lùng, mà còn là một thước đo nghiệt ngã, buộc những đứa trẻ vốn quen sống trong sự bao bọc phải bước vào cuộc thử thách sinh tồn...
Đó là hai nhà máy có tuổi đời trên dưới nửa thế kỷ, chứng kiến bao đổi thay của mảnh đất Sông Công. Nay gặp lại, tôi thì già đi, còn họ vẫn khỏe mạnh, ấm áp và ngày càng trẻ trung hơn.
Trong dòng chảy văn hóa của đồng bào Dao, thêu thổ cẩm là điểm nhấn độc đáo. Theo thời gian, với sự xuất hiện của quần áo may sẵn, những bộ trang phục được thêu tay truyền thống ngày càng hiếm gặp.
Từ một thợ làm tóc nơi phố núi, chàng trai trẻ Phạm Văn Tuân (sinh năm 1994, hiện trú tại phường Phan Đình Phùng) đã chắp đôi cánh cho đam mê qua từng nét bút lửa và từng đường cọ vẽ. Mỗi tác phẩm của anh là một lời nhắn gửi trìu mến dành cho văn hóa Việt, cho quê hương chè xanh đượm hương...
Bên đô thị mới nhộn nhịp, sầm uất của trung tâm hành chính xã Na Rì, phố cổ Yến Lạc ngưng đọng, lưu giữ nét xưa cũ trong những nếp nhà trầm mặc, rêu phong cổ kính. Cùng với sự phát triển, không gian phố cổ ngày càng bị thu hẹp và đối diện với nhiều khó khăn thách thức để lưu giữ, bảo tồn...