Từ ngày lấy vợ, Thành giảm hẳn chuyện la cà, nhậu nhẹt tăng hai, tăng ba. Có người nửa đùa nửa thật nói anh sợ vợ. Thành lắc đầu cười lớn, chẳng những anh không tự ái mà bộ dạng còn như hãnh diện. Anh nói, vợ chồng không phải là ai sợ ai, mà là tôn trọng nhau. Chỉ khi trong lòng giữ gìn sự tôn trọng dành cho đối phương, thì mới dễ dàng làm hài lòng nhau....
Những năm 1968 -– 1969 các cơ quan thuộc Khu Tự trị Việt Bắc đang ở thành phố Thái Nguyên thì được lệnh sơ tán lên xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai (nay là xã La Hiên), thuộc địa bàn vùng cao của tỉnh Thái Nguyên. Đây là lần sơ tán đầu vì sau này còn có thêm một hai lần sơ tán nữa vào năm 1972...
Trong lịch sử văn chương Thái Nguyên có một cuộc đi thực tế không thể nào quên. Đó là chuyến đi về Đội trồng rừng Thanh Mai, thuộc tỉnh Bắc Thái (cũ). Nói không thể quên vì nó được ghi lại nhật kí bằng thơ. Mỗi người góp một câu mà thành. Nhưng vì nhật kí thơ lúc ấy chỉ được viết... bằng mồm, nên đến nay đã tam sao thất bản ít nhiều.Vì vậy, tác giả bài viết này xin lạm phép được “cổ trang” đôi chút, cũng với mục đích vui vẻ.
Uống trà ngày xuân để chiêm nghiệm lời của Thiền sư Mãn Giác. Dù không trực tiếp viết về trà, nhưng bài thơ thấm đẫm tinh thần trà đạo, gói trọn triết lý về sự vô thường.