Trong hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực văn học, có những tác giả thành danh, thậm chí nổi tiếng thế giới mà không cần qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào, bởi bản thân họ có sẵn năng khiếu, tố chất. Tuy nhiên, khi mới bắt đầu công việc sáng tác hầu hết các cây bút đều khá lúng túng, vụng về, bị cảm xúc dẫn dắt, kỹ thuật chưa nhiều, rất cần đến sự chỉ dẫn của các nhà văn đàn anh. Chính vì vậy, tôi đã tham gia lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du khóa III do Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du (Hội Nhà văn Việt Nam) tổ chức.
![]() |
Được tổ chức ngay tại Trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, vào tháng 8 năm 2009, diễn ra trong vòng hơn 10 ngày, lớp bồi dưỡng có khoảng 100 học viên là nhà văn, nhà thơ các tỉnh, thành phố trên cả nước, đủ các ngành nghề, từ sinh viên viết văn mới ra trường đến các nhà văn đã trên 80 tuổi, sự nghiệp lừng lẫy văn đàn. Mỗi học viên khi đăng ký phải gửi kèm 05 bài thơ hoặc 03 truyện ngắn, 03 bài lý luận phê bình, 01 chương tiểu thuyết, có thể đã in hoặc chưa in để làm căn cứ xét tuyển.
So với mặt bằng chung, tôi là tác giả thuộc lớp trẻ, lại mới liên tiếp giành giải A cuộc thi thơ của Báo Văn nghệ (Hội Nhà văn) và Giải thưởng hằng năm của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, vì thế đã được nhận không ít sự ưu ái của các giảng viên, Ban cán sự lớp và bạn học.
Chúng tôi đã có những buổi học vô cùng sôi nổi, các bạn văn khắp các vùng, miền trên cả nước đã trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, hâm nóng bầu nhiệt huyết, tình yêu văn chương, kích thích khát vọng sáng tạo của những người đam mê sáng tác. Với riêng tôi, đáng nhớ nhất là những buổi thảo luận, trao đổi kinh nghiệm sáng tác thơ, nghe các nhà thơ nổi tiếng nhận xét tác phẩm.
Nhà thơ Vũ Quần Phương đặc biệt cuốn hút bởi sự hóm hỉnh và cách nói chuyện rất duyên. Là cây đa cây đề trong làng thơ, nguyên là Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội, Tổng Biên tập Báo Người Hà Nội; nguyên Chủ tịch Hội đồng thơ Hội Nhà văn Việt Nam,... Nhiều bài thơ của ông được học viên thuộc làu làu như: Áo đỏ, Chiều, Đợi, Trước biển… Ông cũng là nhà phê bình thơ hàng đầu của cả nước, với con mắt xanh của mình đã chọn lọc, giới thiệu hàng nghìn tác phẩm hay đến với bạn yêu thơ.
Chia sẻ kinh nghiệm sáng tác thơ, ông cho rằng: Thơ là kết tinh của đời sống, thu nhận qua vốn sống và sự rung động của tâm hồn, chắt lọc từ đời thực rồi hóa thành những vần điệu tự nhiên không gượng ép. Để có thơ hay, ngoài tài năng, người làm thơ cần có một trái tim nhạy cảm để phát hiện trong cuộc sống muôn màu những điều đáng nói và nói lên một cách xúc động bằng ngôn ngữ thơ của riêng mình, lời thơ phải xuất phát từ cảm xúc thật, tránh việc phô diễn hay gượng gạo, sáo rỗng. Một bài thơ hay là một tác phẩm hội tụ đủ ba yếu tố cốt lõi: cảm xúc chân thật, tứ thơ mới lạ và ngôn từ cô đọng, giàu sức gợi cảm. Bài thơ không chỉ chạm đến trái tim người đọc mà còn để lại dư âm sâu sắc, lâu phai.
Theo ông, người sáng tác cần đúc kết từ quá trình quan sát tinh tế, sự chiêm nghiệm sâu sắc về cuộc sống và vốn sống thực tế phong phú, phải chú ý những chi tiết nhỏ nhặt nhưng mang ý nghĩa lớn trong đời sống hằng ngày rồi biến chúng thành cảm xúc và suy nghĩ chân thật của riêng mình. Muốn vậy, hãy mở lòng đón nhận âm thanh, nhịp điệu và hơi thở của thiên nhiên cũng như con người xung quanh, từ rung động tinh tế của bản thân để phát hiện ra những nét đẹp mong manh, ẩn giấu trong cuộc đời bình dị.
Ông cũng tâm sự: Sức hấp dẫn của thơ là ở năng lực khám phá, phát hiện mà trước hết là khám phá, phát hiện chính bản thân mình. Làm thơ và cả đọc thơ nữa, là sống trở lại những điều mình đã sống, nghĩ trở lại những điều mình đã thấy, cảm nhận trở lại những vui buồn mình đã trải. Trước trang giấy nhà thơ có cái hạnh phúc được truy lĩnh cái phần đời mà mình chưa sống hết, được hưởng thụ cái phần sâu sắc của tình người mà mình chưa biết để hưởng thụ và cả cái hạnh phúc mình được tự hoàn thiện mình. Chính thao tác “sống trở lại” này khi lọt được vào tác phẩm sẽ cho người đọc tiếp nhận được một mảng cảm nghĩ rất đậm phẩm chất trữ tình, nơi con người cảm thương thân phận của nhau. Thương người rồi lại thương mình. Biết thương mình lại càng cảm thông cảm những nỗi người trong thiên hạ.
Thơ hay là thơ không chỉ đẹp mà còn chạm vào người đọc một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà sâu sắc, xuất phát từ cảm xúc thật và sự tinh tế trong ngôn từ chắt chiu tâm tưởng. Thơ hay không gượng ép, không phô trương hay diễn thuyết, mà đến từ sự dung dị và chân thành. Bài thơ phải khơi gợi được sự đồng điệu, đánh thức tâm hồn và đọng lại dư âm trong lòng người đọc. Đằng sau mỗi câu chữ là cả một chiều sâu cảm xúc.
Ông cho rằng: “Thơ là kinh nghiệm sống được truyền đi bằng kênh của tình cảm”. Với ông, thơ như một người bạn đồng hành, như một cách để giữ gìn sự trong sáng của tâm hồn giữa những đổi thay của cuộc sống. Nếu như thời trẻ, thơ thường là những cảm xúc chợt đến, những giây phút thăng hoa xuất thần. Về sau, khi đã có tuổi, thơ thường được viết bằng chiêm nghiệm của tác giả, giàu tính triết luận.
Phân tích kỹ hơn, nhà thơ Vũ Quần Phương khẳng định, trong một bài thơ, nếu chỉ có ý tưởng mà không có hình tượng độc đáo thì bài thơ sẽ chết. Còn nếu chỉ có tư duy sâu sắc, thiếu đi cảm xúc, nếu chỉ có tỉnh táo, thiếu đi mộng ảo, thì bài thơ trần trụi. Nghề thơ khó vì thế, sự kết hợp của những thành tố tưởng chừng có thể phân định được ấy, thực ra lại tuân theo một quy luật đặc biệt, đầy bí mật và không dễ lý giải. Vì thế, làm thơ đòi hỏi tài năng. Mà tài năng lại là yếu tố nằm ngoài ý muốn của con người, nó đến và đi lúc nào không ai hay biết.
Trước hiện trạng các Câu lạc bộ thơ phát triển rầm rộ, ông lo ngại ranh giới giữa thơ chuyên nghiệp và thơ nghiệp dư ngày càng không rõ nét. Rất đông các tác giả nghiệp dư nhưng cũng dùng những thao tác chuyên nghiệp để xuất bản và phát hành: trình bày ấn tượng, in sang trọng, quảng cáo giới thiệu rầm rộ… Thơ dở rất nhiều, lấn át và che khuất thơ hay ảnh hưởng tiêu cực đến người yêu thơ, thậm chí “ngộ độc thơ”.
Ông luôn nhắc đi nhắc lại rằng không thể học để làm thơ hay, bởi làm thơ và cảm thụ thơ hay cốt ở tài năng, trái tim nhạy cảm và trải nghiệm sống chân thực. Điều cần học là trau dồi vốn ngôn ngữ phong phú, cách diễn đạt tinh tế, còn kinh nghiệm để viết ra bài thơ hay là phải sống thật - yêu thật - viết thật.
Tiếp thu những kinh nghiệm quý báu đó, tôi và các học viên đã dần định hình phương pháp sáng tác, phát huy năng khiếu, trở thành những cây bút thơ chủ lực của địa phương, nhiều người đã được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin