Tôi hỏi người đàn bà trước mặt/ Sao ánh nhìn cứ vời vợi xa xôi/ Tôi hỏi người đàn bà trước mặt/ Sao nụ cười cứ hờ hững trên môi.
Anh kể tiếp em nghe về một thời xa ngái/ Phên dậu vững bền cũng hai chữ: Thái Nguyên/ Năm một nghìn chín trăm/ Em ra ở riêng với tên Bắc Kạn.
Bạt ngàn sóng/ Ngập gió trời/ Bao la biển/ Ngút xa vời/ Những người lính giữ đảo/ Da nâu giòn dưới nắng gió Trường Sa...
Con về quê Bác Làng Sen/ Đường làng rợp nắng, hoa chen lối về/ Dâm bụt bên những hàng tre/ Gió ru lời mẹ hồn quê đất nghèo
Thêm một muỗng sương mù/ Vào tách cà phê ngẫm,/ Nghiêng nốt trầm sâu lắng/ Trên phím đàn thời gian.
Những người lính trước 30 tháng tư/ Chưa kịp xây ngôi nhà cho mẹ...
Chiến tranh bạc nửa mái đầu/ Lại về cuốc bẫm cày sâu đồng làng/ Lại về với ruộng lúa vàng/ Cây đa bến nước- trăng vàng nhà quê.