Không hiểu họ lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế. Cũng đi làm như mình, tối về còn nhà cửa, con cái, thế mà cứ hở ra là tám chuyện. Tớ vừa gặp mấy bà phòng hành chính tại cầu thang tầng một, khiếp, mới sáng ra mà đã rì rầm, chẳng hiểu rì rầm chuyện gì.
Ngày 10-5, Quân khu 1 tiến hành chấm thi các tác phẩm vẽ tranh sáng tác, triển lãm về đề tài bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới năm 2024.
Suốt 7 thập kỷ qua, mỗi năm đến ngày 7-5, ca khúc “Chiến thắng Điện Biên” lại được triệu triệu người dân Việt Nam trên mọi miền đất nước cất vang, với niềm tự hào và biết bao kiêu hãnh…
Mẹ sinh tôi vào một ngày cuối tháng Tư. Mẹ bảo, hôm ấy, trời đã không còn mưa nữa, cả nước đang hân hoan chuẩn bị kỷ niệm lần thứ 3 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau những cơn đau “chết đi, sống lại” của mẹ, tôi đã đến với thế giới này bằng tiếng khóc rất to
Nó choáng người như có ai đó vừa vỗ mạnh vào đầu. Đi xa có dăm năm mà nó suýt không nhận ra quê. Kìa, con ngõ dài vài trăm mét, trước là bờ tường xám xịt lấp ló dưới dãy tre âm u, nay rực rỡ rồng phượng nhảy múa, hoa trái đơm xòe, tre ngà rủ bóng, chim bay cò lượn rập rờn.
Cuối Xuân, đầu Hạ, ấy là thời điểm giao mùa, cũng là thời điểm của bao loài hoa khoe sắc. Trên giải đất hình chữ S thân thương, hầu như nơi nào cũng rực rỡ sắc hoa mỗi khi trời đất chuyển mùa.
Chiều nay, khi cái lạnh cuối Đông về chỉ đủ mỗi người cảm thấy se lạnh, em lại nhớ anh da diết. Đã mấy mùa Đông đi qua, nhưng trong lòng em vẫn chưa thể nguôi ngoai hình bóng anh.
Tôi về bản Suối Cát gặp lại Sầm A Sám. Lão đã ngoại tám mươi. Hơn nửa thế kỷ trôi qua mà cuộc sống của lão vẫn độc thân trong cái chòi canh tựa vào thân cây mít già.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa biết tại sao cả một đoạn mương dài chạy qua xóm tôi lại nằm ở con đê cao hơn hẳn các đoạn mương khác như vậy. Đoạn mương ấy nằm ngay gần nhà văn hóa xóm, một đầu được nối trực tiếp với trạm bơm ở bến sông Cầu...