Chuyện làng văn nghệ: Người duyên nợ với quả còn

CỒ THỊ THƠM 18:48, 14/05/2026

     Nhà thơ Lã Thị Thông và tôi quen nhau đã lâu, hầu như ngày nào hai chị em cũng gặp nhau trao đổi, trò chuyện. Tôi bén duyên văn chương cũng là nhờ chị. Lã Thị Thông đã đoạt nhiều giải thưởng thơ của địa phương và trung ương. Các tác phẩm văn chương, hầu hết chị viết về dân tộc và miền núi vùng Bắc Kạn (cũ). Đặc biệt, tôi chưa thấy ai yêu quả còn như chị. Chị có nhiều bài thơ, tản văn… viết về quả còn hoặc có bóng dáng quả còn. Xin dẫn một đoạn thơ của chị:

Quả còn theo em lên nương

Giấc mơ leo lên đỉnh núi

Ngày xuân em đi gieo hạt

Mùa theo ngô lúa nảy mầm...

(Quả còn theo em lên nương)

Hoặc:

Quả còn vẫn muốn bay lên

Vò chưa vơi rượu tay em nghiêng mời

Hội chưa tan hết tiếng cười

Đã nghe đất thức giục người lên nương

(Mùa gieo hạt)

     Có lần chị tâm sự cùng tôi: “Đối với tôi, quả còn chính là hồn rừng núi, là tâm hồn người Tày. Sau Tết vào khoảng từ mùng 6 đến 20 tháng Giêng người Tày luôn tổ chức Lễ hội Lồng tồng hay còn gọi là Lễ hội “xuống đồng”. Trong những ngày hội hằng năm ấy, dù bận mấy, tôi cũng trở về quê hoặc tìm đến những vùng có mở hội để tham dự. Trong lễ hội có nhiều trò chơi dân gian như: bịt mắt đập niêu, nhảy bao bố, đẩy gậy, đún đu, hát sli, múa bát… nhưng trò chơi tung còn là trò chơi dân gian truyền thống không chỉ có tôi mà được nhiều người yêu thích nhất, bởi nó là linh hồn của lễ hội”.

Tranh minh họa

     Chị còn giảng giải cho tôi hiểu biết thêm về quả còn và hội ném còn. Quả còn được làm bằng 4 mảnh vải màu ghép lại thành từng múi, được xếp thành 4 góc thể hiện 4 phương hội tụ, bên trong được nhồi hạt bông, thóc, ngô hay hạt cải... để cầu mong sự sinh sôi, nảy nở. Dây còn cũng được khâu bằng vải, dài khoảng nửa sải tay, một đầu đính vào điểm tâm giao của hình vuông quả còn, bốn góc của quả còn được đính thêm các tua vải nhiều màu đẹp mắt và giúp quả còn định hướng khi được tung lên. Theo quan niệm người Tày khi quả còn ném trúng hồng tâm tức là xuyên qua phoỏng còn thì năm đó mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, vạn vật sinh sôi nảy nở...

     Đầu xuân năm nay, nhà thơ Lã Thị Thông và chúng tôi được UBND xã Cẩm Giàng mời lên dự Lễ hội Lồng tồng Hà Vị. Cũng như mọi năm, chị luôn bám sát trò chơi ném còn của ngày hội. Đoàn văn nghệ sĩ chúng tôi gồm nhà văn Hồ Thủy Giang, nghệ nhân dân gian Hà Sĩ Hoàn, Trần Biến và tôi, vì vui lây với cảm hứng về quả còn của Lã Thị Thông nên cũng không rời trò chơi dân gian này. Chúng tôi đang say sưa ngước nhìn những quả còn như một đàn bướm đủ màu sắc bay lượn trên không trung, thì bỗng một quả còn, có lẽ do ai đó ném quá mạnh mà bay vút về phía khán giả. Bộp! Tôi giật mình thấy chị Thông ôm đầu kêu to. Tôi hốt hoảng ngoảnh lại, thấy chị có vẻ hơi bị choáng, người lảo đảo. Thì ra quả còn đã đập vào trúng đầu chị. Tôi đưa tay đỡ để chị khỏi ngã. Nhưng chỉ một thoáng, dường như chị đã bình tĩnh lại, nén đau, khẽ cười: “Không sao em ạ. Chị giật mình tý thôi”. Tôi lấy dầu gió xoa vào chỗ đau sưng to trên đầu chị. Như để phá tan nỗi lo của các bạn đi trong đoàn, chị cười rất tươi, giọng hài hước: “Thì ra cái văn hoá dân gian này nó linh thiêng thật. Quả còn không rơi và đầu ai mà nhằm đúng vào người yêu thích quả còn nhất, có nhiều tác phẩm về quả còn nhất mà hôn. Quả là một cái hôn nồng cháy”. Cả nhóm cười ồ.

     Thế là, tuy có hơi bất ngờ và có chút lo sợ, nhưng chuyến đi đã để lại một “kỷ niệm” khó quên. Với riêng nhà thơ Lã Thị Thông thì sẽ là một dấu ấn không phai, như một duyên nợ, để có thể yêu quả còn hơn.