Những bài thơ góp mặt trong trang thơ từ nhiều dòng chảy cảm xúc cùng hội tụ, tạo nên một không gian giàu suy tưởng và thấm đẫm tình người. “Thi sĩ” mở ra bằng nỗi trăn trở về thân phận của thơ giữa những biến động của thời gian, nơi tiếng thơ ngân lên khắc khoải. Trong khi đó, “Sớm nay” lại dịu dàng như một làn gió nhẹ, chạm vào những ký ức thân quen bằng nhịp điệu thủ thỉ, mềm mại. Những khoảng lặng được gợi lên qua “Thời gian trong khe nứt”, nơi khói trà, chiếc ấm cũ và vị chát ngọt của kỷ niệm xưa cũ khiến con người lắng lại để nghe lòng mình trong tiếng nước reo.
Mùa hạ hiện diện trong nhiều bài thơ như một miền cảm xúc đặc biệt. Đó là mùa hoa phượng đỏ, của tuổi thơ nghèo bên gánh hàng rong của mẹ, mùa những ước mơ từng đi qua tuổi trẻ. “Khúc đồng dao mùa hạ” gợi nên vẻ đẹp bình dị của quê nhà cùng thoáng hương trà thân thuộc. Còn “Khúc hạ hồng” lại mang đến một mùa hạ rực cháy của tình yêu và khát vọng, nơi vị trà “chát đầu sông Cầu, ngọt ở cuối sông” trở thành dư vị của đời người.
Bên cạnh những xúc cảm riêng tư, trang thơ còn mở rộng đến tình yêu quê hương, biển đảo qua “Chuyện của Thúy”, bài thơ lay động bởi nỗi nhớ, sự hy sinh và niềm biết ơn sâu nặng đối với những người đã nằm lại giữa biển khơi.
Bằng nhiều giọng điệu và phong cách khác nhau, các tác giả đã cùng tạo nên một trang thơ giàu cảm xúc, nơi con người có thể tìm thấy sự đồng điệu, niềm sẻ chia và vẻ đẹp trong sáng trong tâm hồn.
Võ Sa Hà
|
|
Thi sĩ
(Tặng NBP)
Những câu thơ cường tráng xưa bây giờ đang ngắc ngoải
Những câu thơ chết từ lâu lại đứng dậy mỉm cười
Có mảnh hồn đã lạc vào vũ trụ
Nay tìm về thương quả đất mồ côi.
Tiếng sáo ngân kéo một vì sao rụng
Bài thơ đau xé toạc một mảnh trời
Tình yêu vỡ trong thác gào đá đổ
Muốn chạy đến tương lai chân trơ gỗ mất rồi!
Đêm hút mắt thẳm sâu hang tối
Trăng nhờ nhờ đùng đục lỗ thông hơi
Ta chết ngạt trong chiếc lồng chật chội
Câu thơ buồn ta ngậm đắng làn môi.
Ta gục ngã nhưng thơ ta vẫn hát
Tiếng thâm u lay giật đất trời
Hỡi cao cả hãy kéo ta lên với
Bỗng một tiếng chuông đen lọt thỏm đáy hồn ai!
Phạm Vũ
Sớm nay
Cổng vườn sớm nay ngại ngùng
Thủ thỉ nhắc có bàn tay lạ
Bàn tay sớm nay ngại ngùng
Thủ thỉ nhắc có hơi ấm cũ
Hơi ấm sớm nay ngại ngùng
Thủ thỉ nhắc có làn gió nhẹ
Làn gió sớm nay ngại ngùng
Thủ thỉ nhắc có mái tóc quen
Mái tóc sớm nay cỏ mềm
Những bông cỏ vừa thơm vừa nở.
|
|
Hoàng Vũ Thuật
Quà tặng
Mùa hè đang ngắn lại
Nắng qua vườn nhạt hơn
Ngày ta có ngắn lại
Để dài niềm cô đơn
Rồi nàng sẽ ra đi
Cái lẽ thường đơn giản
Như sợi dây quá thì
Rã rời đứt từng chặng
Lòng ta cũng đứt rời
Mà nàng không hay biết
Từng hạt nắng vỡ rơi
Ta nhặt lên từng hạt
Ta muốn gom thật hết
Làm quà tặng riêng nàng
Dẫu mùa hè đã chết
Ngày ta còn chói chang.
Hoàng Thụy Anh
Chuyện của Thúy
cha ơi con đến đây rồi…
có tiếng rấm rứt của gió
có tiếng thầm thĩ của mưa
thêm vào chiều muộn
phải là cha đó không?
cùng quả bàng vuông trên tay
lũ trẻ Song Tử Tây ríu rít níu chúng tôi
chị ở đây với em nhé
bao giờ chị trở lại ạ
ôm những đứa trẻ vào lòng
nghe vị thời gian nghèn nghẹn
dâng lên chật chội nỗi nhớ
vài tia nắng cuối cùng đã rời mặt nước
gió từ đâu dội lại
mây thay áo xám
vội vã người trên kẻ dưới
những chuyến xuồng lần lượt chuồi khỏi bãi đá
gạt mồ hôi
gạt cả nỗi nhớ nhà
anh lính Hà Tĩnh nhắn vội
con thi lớp mười… vợ đợi anh nhé
chúng tôi lặng đi
y như có cái dằm cắm sâu trong ngực
thương gì thương đến lạ
nhấp nhánh trải dài chân trời
chòm sao thánh giá sà xuống ghì lấy boong lái
cuộc đời như con sóng
ồn ã rồi cũng biệt tăm cá
sao chúng ta cứ mê mải cơn say phù phiếm
quên dưới gầm gào bọt sóng
vị mặn của máu
bao đời
cuối chân trời
đám mây trắng đứng yên canh giấc
một ít nước một ít cát gom đảo nổi đảo chìm
đã lâu rồi ba chưa gặp mẹ
mình về thôi ba ơi
-----
(*) Nhân vật trong bài thơ là Thiếu tá Lê Thị Minh Thủy (1987), công tác tại Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và Nghiên cứu biển, Bộ Tham mưu Hải quân. Chị là con gái duy nhất của Liệt sĩ Lê Đình Thơ đã anh dũng hy sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988. Tháng 5/2023, tôi và chị cùng thực hiện hải trình đến Trường Sa, đây cũng là lần đầu tiên chị được thăm nơi cha mình nằm lại.
![]() |
Mây A
Hoa tím
Từ phòng làm việc nhìn qua ô cửa
Ngợp sắc tím mộng mơ
Tôi yêu những dốc phố
Nơi hoa bẽn lẽn nở
Những con đường tôi qua
Hoa đón tôi lặng lẽ
Em ạ
Hãy soi vào hoa để mình sống đẹp
Chúng ta tự đơm hoa tận hiến cuộc đời
Ta cũng từng chồi non thành thân đại thụ
Trải bao phen gió dập mưa vùi
Đây em
Cả một trời tím hoa
Có hai chúng mình dắt tay nhau nơi đó.
Nguyễn Kiến Thọ
Cho một ngày
thế giới đi qua những đôi giày
những mặt người chưa quen đã cũ
một bông hoa vừa nở sáng nay
cánh run run con ong lạc bầy
chẳng ai biết bài hát của mưa
là tiếng khóc của mây
đang tự viếng hồn mình
anh buộc lại dây giày
rồi chìm vào giấc mơ buổi sáng
Ngô Thúy Hà
Khúc đồng dao mùa hạ
Tôi trở về tìm lại tuổi thơ
băng qua ruộng lầy mơ ước
những cánh phượng rơi đỏ theo dòng nước
rơi đỏ dáng mẹ gầy gánh mùa hè đi chợ bán rong
chiếc nón ngả màu che mẹ khúc đường cong
Tôi trở về tìm lại tuổi thơ
sợi cỏ mây tết vào hoài niệm
khúc đồng dao nấp trên bờ đê khản tiếng
ngấm cả vào bông cỏ may
một thoáng hương trà ai rót chiều nay
chạm vào thương nhớ
để lại tuổi hai mươi ngập ngừng trên áo đỏ
giữa hạ vàng lao xao
Qua rồi những khúc đồng dao
còn níu mẹ hôm nào gánh mùa hè đi chợ
có ai bán tuổi thơ, tôi mua trả nợ
những ước mơ gầy tắm nắng chiều quê.
![]() |
Lữ Mai
Nhà bạn
Nắng nhòe hoa ngả vào con dốc
tiếng guốc khua hơi rượu lần chần
cuộc hội ngộ này định sẵn mấy mươi năm
có giọt sương làm chứng
trẻ huơ đôi tay nhỏ
sáp màu họa lại giấc mơ
suối đã chảy cây thì đã ngủ
người lớn quên ru những cuộc hẹn hò
gỗ thông thở hơi buồn ôn đới
bậc thang dẫn người chới với đỉnh mây
trẩy xuống những chùm cười mát lạnh
mưa nương khung cửa bất thành
dải khăn úa màu con dốc
đôi bức tranh thỏ thẻ giấc thơ ngây
hoa mắt nai nở vào ngơ ngác
bỗng dưng ta láng máng hoen mờ.
Nguyễn Nhật Huy
Thời gian trong khe nứt
Khe nứt trong chiếc ấm cũ
Chảy ra những thanh âm dịu nhẹ
Của một buổi sáng mù sương
Khi búp trà căng mọng lăn vào lòng bàn tay mùa xuân
Tôi nhấp những hoài niệm trên miệng chén
Khói đâm vào con ngươi
Buôn buốt một thời
Thời gian rỉ ra từ khe nứt
Rỉ ra những câu chuyện
Về đất và người
Về những hoại diệt và sinh sôi
Tôi nghe lòng tôi trong tiếng nước
Một bóng khói cồn cào
|
|
Nguyễn Đức Hạnh
Khúc hạ hồng
(Mùa hạ bảo: - Không có một chữ mới thì viết làm gì?)
Những ngọn lửa ban đầu như nụ bất ngờ nở hoa
Lửa gần mà xa, lửa nồng mà nhạt
Nếm làm sao hết lửa thiên hà
Nếm làm sao lệ thầm rất xa?
Mùa hạ rủ tình yêu đem pháo hoa giấu vào đáy thời gian
Bất ngờ rực rỡ phun trào
Dòng sông đỏ tràn phố bùng hoa phượng
Hoa nóng như môi đợi chờ
Thác đỏ vọt lên trời thành cầu vồng biến bảy mầu cho thiên hạ nhớ
Lời khấn nguyện nhân gian như người leo cột mỡ
Cầu vồng ơi!
Sót một ngọn lửa là em cháy từ bảy kiếp
Đi ngang đời một khúc hạ hồng
Em cháy làm sôi ấm trà long đong
Rót mời nhau không uống ủ thơm lòng
Chát đầu sông Cầu, ngọt ở cuối sông
Ôm ngọn lửa nhìn qua muộn màng khập khiễng
Ngắm mùa hạ phù dâu cho mùa thu lấy chồng.












Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin