VĂN HỌC THIẾU NHI SỐ 20

Nhiều tác giả 15:19, 04/05/2026

       Trang Văn học Thiếu nhi số 20, phần văn xuôi trân trọng giới thiệu và gửi tới bạn đọc hai truyện ngắn của bạn Dương Thu Hà và bạn Trần Thị Châm. Truyện ngắn "Vòng lăn tuổi thơ" của Dương Thu Hà là một phần ký ức đẹp đẽ về tuổi thơ với trò chơi lăn lốp. Trò chơi này có ở nhiều nơi, nhưng bằng giọng điệu trong sáng, ngây thơ và rất đỗi tha thiết trìu mến, Thu Hà chắc chắn sẽ khiến nhiều người trong chúng ta bâng khuâng hoài niệm khi thấy bóng dáng của tuổi thơ mình trong đó. Ở một thế giới tuổi thơ khác mang tên "Món quà ý nghĩa", Trần Thị Châm vào vai một búp bê nhựa rẻ tiền, rất ít cơ hội được bán đi, cứ đứng yên trên kệ, lặng lẽ quan sát mọi thứ diễn ra trong tiệm và kể lại. Búp bê nhựa đã chứng kiến cảnh cô bé nhà giàu vào tiệm mua một búp bê đắt tiền để chơi. Nhưng chỉ chốc lát là cô bé chán và vứt đi sau khi làm gãy tay chân và làm tóc tai búp bê xơ xác. Rồi đến một hôm, búp bê nhựa được hai cô cậu học trò chọn mua để làm quà tặng sinh nhật cho em gái họ. Số phận của búp bê nhựa sẽ như thế nào, mời các bạn thưởng thức!

Trong Trang Văn học Thiếu nhi, mục thơ sẽ giới bài thơ "Con quay" của bạn nhỏ Đoàn Gia Hân. Hân luôn luôn khiến người đọc bất ngờ với những hình ảnh thơ dung dị, thân thương, gắn bó với tuổi thơ. Lần này, hy vọng bạn đọc sẽ tiếp tục đón nhận, yêu thích và cổ vũ cho bạn Hân nhé!

(Nhà văn Tống Ngọc Hân chọn và giới thiệu)

 

Vòng lăn tuổi thơ

Truyện ngắn Dương Thu Hà

 

Tuổi thơ của tôi không có nhiều đồ chơi. Không siêu nhân, không ô tô điều khiển, cũng chẳng có điện thoại hay máy chơi game như bây giờ. Thứ “đồ chơi xịn nhất” của tôi hồi đó… là một chiếc lốp xe đạp cũ.

Minh họa: Ngọc Khánh
Minh họa: Ngọc Khánh

Chiếc lốp ấy bố nhặt được ở đâu đó ngoài bãi rác gần đầu làng. Nó đã mòn, một bên còn bị rách nhẹ, nhưng với tôi, nó giống như một báu vật.

Tôi nhớ rõ buổi chiều hôm ấy. Bố gọi tôi ra sân, tay cầm chiếc lốp, cười: “Chơi không?”. Tôi nhìn nó một lúc, rồi gật đầu ngay lập tức, dù lúc đó cũng chưa biết sẽ chơi kiểu gì.

Bố lấy một cái que tre, uốn cong lại, rồi chỉ cho tôi cách lăn chiếc lốp đi trên con đường đất trước nhà. Ban đầu, tôi loạng choạng mãi, lốp cứ đổ sang hai bên. Nhưng chỉ một lúc sau, tôi bắt đầu quen tay. Chiếc lốp lăn đi, còn tôi chạy theo, vừa đẩy vừa cười.

Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy… hạnh phúc một cách đơn giản như vậy. Từ hôm đó, chiếc lốp xe trở thành “người bạn thân” của tôi. Chiều nào đi học về, tôi cũng mang nó ra đường chơi. Con đường làng khi ấy không có nhiều xe cộ, chỉ có vài chiếc xe đạp thỉnh thoảng đi qua, nên bọn trẻ chúng tôi tha hồ chạy nhảy.

Không chỉ có tôi. Sau vài hôm, mấy đứa bạn trong xóm cũng bắt đầu “tham gia”.

Thằng Hùng thì có một cái lốp to hơn, lăn nhanh nhưng khó điều khiển. Con Lan thì không có lốp, nó chạy theo cổ vũ, thỉnh thoảng xin chơi ké. Còn thằng Tí thì lúc nào cũng nghĩ ra luật mới. “Đua từ đầu làng đến cây đa nhé!” - nó hét lên. Thế là cả bọn xếp hàng, đếm “một, hai, ba”, rồi cùng lăn lốp chạy. Có đứa ngã, có đứa lốp bay xuống mương, có đứa về đích trước rồi đứng cười ha hả. Nhưng chẳng ai giận ai. Ngã thì phủi bụi, cười, rồi chơi tiếp. Những buổi chiều như thế trôi qua rất nhanh. Mặt trời vừa lặn là mẹ đã gọi về ăn cơm. “Về ăn cơm ngay! Không là khỏi ăn!”. Nghe thấy thế là cả bọn giải tán, ai về nhà nấy, nhưng miệng vẫn còn cười.

Một lần, tôi làm mất chiếc lốp. Hôm đó, chúng tôi chơi ở xa hơn bình thường, tận cuối cánh đồng. Đang mải đuổi theo lốp, tôi không để ý nó lăn xuống một con mương nhỏ rồi mất hút trong đám cỏ. Tôi tìm mãi không thấy. Mặt trời dần lặn, trời bắt đầu tối. Mấy đứa bạn đã về hết, chỉ còn mình tôi đứng đó, mắt bắt đầu cay cay. Tôi không dám về nhà. Không phải vì sợ bị mắng… mà vì tôi thấy tiếc. Tiếc một thứ mà người lớn có thể cho là “rác”, nhưng với tôi, nó là cả một phần tuổi thơ. Cuối cùng, tôi vẫn phải về.

Bố hỏi: “Lốp đâu?”. Tôi im lặng một lúc, rồi lí nhí: “Con… làm mất rồi". Tôi nghĩ mình sẽ bị mắng. Nhưng không. Bố chỉ nhìn tôi, rồi nói: “Mai đi tìm lại. Không tìm thấy thì thôi”. Giọng bố rất bình thường. Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy nhẹ đi rất nhiều.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Không cần ai nhắc, tôi tự chạy ra cánh đồng. Sương vẫn còn đọng trên lá, chân tôi ướt sũng, nhưng tôi không để ý. Tôi lục tìm từng bụi cỏ, từng góc mương. Và rồi… tôi thấy nó. Chiếc lốp mắc lại giữa hai cành cây nhỏ, bùn đất bám đầy, trông còn tệ hơn hôm qua. Nhưng tôi reo lên như vừa tìm được kho báu. Tôi ôm chiếc lốp chạy về, vừa chạy vừa cười.

Hôm đó, tôi chơi còn vui hơn mọi ngày.

Nhiều năm sau, khi tôi đã lớn hơn, con đường làng đã được đổ bê tông. Trẻ con trong xóm không còn chơi lăn lốp nữa. Chúng có điện thoại, có trò chơi điện tử, có rất nhiều thứ mà ngày xưa tôi từng ao ước.

Một lần dọn lại nhà cũ, tôi vô tình thấy chiếc lốp ấy. Nó nằm ở góc kho, đã cũ đi rất nhiều. Cao su cứng lại, bám đầy bụi. Tôi cầm lên, thử lăn lại như ngày xưa. Chiếc lốp vẫn lăn… nhưng không còn cảm giác như trước. Không còn tiếng cười của đám bạn. Không còn tiếng mẹ gọi về ăn cơm. Không còn cái cảm giác chạy hết sức mình chỉ vì một trò chơi đơn giản. Tôi đặt chiếc lốp xuống, phủi tay. Bỗng nhiên, tôi hiểu ra một điều:

Không phải chiếc lốp đã cũ. Mà là tuổi thơ đã đi qua.

Giờ đây, mỗi lần nhìn thấy trẻ con chơi đùa ngoài đường, tôi lại nhớ về những buổi chiều ngày ấy. Nhớ con đường đất, nhớ đám bạn, nhớ cả những lần ngã đau nhưng vẫn cười. Và nhớ nhất là chiếc lốp xe cũ - một thứ nhỏ bé, nhưng đã từng mang lại niềm vui lớn đến không ngờ cho tuổi thơ tôi.

 

Món quà ý nghĩa

Truyện ngắn Trần Thị Châm

Tôi là một búp bê nhựa có vẻ ngoài không chắc chắn và chỉ có bộ quần áo thô sơ. Chắc vì vậy nên tôi và một vài bạn khác bị đặt tại tủ kệ cũ kĩ, không chút hào nhoáng ánh sáng như những bạn búp bê và siêu nhân. Họ thật hạnh phúc khi được sống trong ngôi nhà lộng lẫy của riêng mình, đủ những bộ quần áo đỏ hồng, đôi giày cao vắt ngang gót và đi cùng là những món trang sức lấp lánh. Nhìn mà thấy ước ao làm sao, tôi liền nói:

- Anh chị thích thế có đủ mọi thứ đẹp đẽ, thật hạnh phúc biết bao!

Một chị búp bê có váy hồng dạ tiệc cười kiêu hãnh nói:

- Các cô dưới đấy làm sao biết được như chúng tôi, phải đẹp mới thu hút được những cô cậu nhà giàu mua chứ!

Điệu cười giễu cợt cứ thế vang vọng khắp khu hàng. Chợt có tiếng bước chân vào quán. Là hai mẹ con ăn mặc có vẻ sang trọng đi trực tiếp vào khu hàng ánh sáng lộng lẫy, hình như họ không thấy chúng tôi ngay trước đó. Cô bé đòi mẹ mua cho búp bê hồng xinh đẹp kia.

Minh họa: Ngọc Khánh
Minh họa: Ngọc Khánh

- Mẹ ơi! Con thích bé này!

Người mẹ bảo chủ tiệm gói lại. Vẻ mặt đắc ý nhìn tôi, chị búp bê hồng nói ngay:

- Tôi bảo mà, các cậu xấu xí sẽ không được ai ngó ngàng tới đâu!

Cô bé sau khi mua đã đến quán nước bên cạnh hớn hở mở chiếc hộp ra. Chị búp bê hồng đã được cô bé thay cho những bộ váy và những đôi giày xinh.

Niềm vui không được kéo dài, mới đầu cô bé chơi rất vui nhưng sau một hồi, bé gái đã tháo búi tóc của búp bê hồng ra và dùng chiếc lược chải khiến búi tóc xinh xắn trở lên rồi đến khó gỡ, bé gái bực tức đem chị búp bê vào thùng rác. Nhìn cảnh tượng thật đáng sợ, chúng tôi run rẩy nghe tiếng khóc của chị búp bê hồng trong bất lực.

- Thật đáng tiếc khi búp bê hồng rất đẹp nhưng cô bé không trân trọng món đồ chơi đến vậy! Bạn gấu liền nói.

Tôi bỗng thấy việc được mọi người chú ý đến không còn quan trọng và đáng mơ ước nữa.

Một ngày Chủ nhật nắng đẹp, từ sớm đã có những vệt nắng chiếu qua chiếc tủ của chúng tôi. Ánh nắng ấm áp đó đã vớt lại những ngày mưa dai dẳng mấy ngày qua, cảm giác dịu nhẹ và nhộn nhịp hơn. Mới sáng đã có hai cô cậu học sinh đến quán chúng tôi, trên tay vẫn còn nắm chặt xấp tiền lẻ có giá trị vài nghìn nhưng được xếp rất gọn gàng.

Chúng tôi bàn tán xem hôm nay hai cô cậu ấy sẽ mua ai đây.

Bạn búp bê váy đỏ nói ngay: "Họ không để ý đến mình đâu mọi người ạ! Chắc là mua robot hay những búp bê trong hộp kia thôi!".

Câu nói vừa dứt, hai học sinh bước về phía chúng tôi, một phen hú vía, bất ngờ. Hai người ngắm nghía mãi chưa biết chọn món đồ nào, có vẻ đang đắn đo về giá. Cuối cùng, hai cô cậu đã mang tôi và bác gấu ra quầy thanh toán. Tôi vẫn đang ngỡ ngàng trước tình huống này. Có lẽ vì vui mừng khi được chọn, cũng thể là sự việc quá đột ngột. Chúng tôi tạm biệt những người bạn, không biết họ đã mang tôi đi những đâu. Nhưng rồi họ dừng lại và đặt chúng tôi vào hai chiếc hộp, dùng những tấm giấy gói bọc quà vô cùng bắt mắt, từng nét gấp khéo léo.

Tối hôm đó, tôi thấy không khí sôi động. Tôi gọi anh gấu:

- Anh gấu ơi!

- Ơi! Sao vậy cô búp bê? - Anh gấu trả lời tôi.

- Hôm nay là sinh nhật em gái của hai cô cậu học sinh anh ạ. Em nghe cô bé nói dùng chúng ta làm món quà bí mật cho em gái cô ấy.

Anh gấu buồn ngắt lời:

- Chẳng mấy chốc cô bé sẽ chán và cũng vứt chúng ta như búp bê hồng thôi. Thật buồn cho số phận là những món đồ chơi như ta. Giọng anh gấu càng lúc càng nghẹn đi. Tôi lại liên tưởng đến chị búp bê hồng mà niềm vui dần lụi tắt.

Đã đến lúc hai cô cậu tặng món quá bất ngờ cho bé gái. Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng hét lên vì vui sướng. Rồi bé bế tôi và anh gấu đi khoe từng người trong gia đình như một niềm vui sướng bất tận. Tối đó bé gái thức đến muộn vẫn ngồi ngắm nghía, nói chuyện với chúng tôi.

Tôi cũng mừng lắm khi có một cô chủ nhỏ yêu quý mình. Anh gấu than thở, nhắc tôi: Ôi dào! Chẳng được mấy hôm chán rồi lại vứt chúng ta thôi. Cô vui mừng làm gì? Tôi thấy hoang mang. Thật sự cô bé sẽ vứt chúng ta sao? Suy nghĩ cứ mãi trong đầu tôi. Còn cô bé ngủ ngật tay vẫn ôm chúng tôi.

Những ngày sau, bé gái đi đâu cũng mang chúng tôi theo. Bé gái đã nhờ mẹ cắt những mảnh vải từ bộ quần áo cũ để may nhiều bộ váy cho tôi. Tuy những chiếc váy không lộng lẫy như búp bê khác nhưng tôi rất vui. Ngày nào tôi cũng được cô chủ nhỏ cẩn thận lau tay chân và tết tóc cho. Với cô chủ nhỏ, tôi giống như một nàng công chúa được nâng niu chăm chút. Cảm giác ấy thật sự là hạnh phúc. Dù tôi không biết sẽ là bao lâu.

 

ĐOÀN GIA HÂN

 

Con quay

 

Vừa bằng nắm tay

Béo quay chẳng ngại

Cười tít xoay tròn

Mình là con quay

 

Nào bạn vung tay

Tung sao cho khéo

Chớ vội lộn nhào

Xoay vèo khỏi đích

 

Chấm tròn bé tẹo

Xanh, đỏ đủ mầu

Tiếng cười rộn ràng

Vang khắp hội làng

 

Đi xa vẫn nhớ

Trống rộn sân đình

Trò chơi thuở bé

Hội làng quê mình