Trang văn nghệ Tuổi Hoa số 21 phần văn xuôi trân trọng gửi tới bạn đọc truyện ngắn "Tiệm bánh trao đổi nỗi buồn" của bạn Dương Tiến Đạt. Đây là một trong những sáng tác điển hình của giới viết trẻ khi họ đang học tập, sống và viết trong một môi trường có quá nhiều áp lực. Họ luôn mong muốn đóng gói những cảm xúc tiêu cực của mình vào một hình dạng, kích thước cụ thể để tiện bề xử lý, biến nó thành thứ gì đó có ích cho cuộc sống. Và tiệm bánh trao đổi nỗi buồn trở thành trung tâm của câu chuyện. Nỗi buồn đẹp đẽ thì sẽ đổi được miếng bánh thơm ngon, còn cục tức giận thì không thể đổi lấy thứ gì có giá trị. Câu chuyện đơn giản nhưng thể hiện một triết lý sống quan trọng với tuổi trẻ, đó là biết chấp nhận những sai lầm của bản thân và không đổ lỗi cho ai cả.
Phần văn xuôi còn có truyện ngắn “Cánh diều lệch” của bạn Nguyễn Thị Linh Nga. Truyện ngắn là một sự vào vai đầy táo bạo. Linh Nga 14 tuổi vào vai một chàng thanh niên 20 tuổi để kể về những điều sớm muộn chỉ còn trong ký ức. Một câu chuyện tưởng chừng gói ghém rất kín sau lời hứa hẹn hào sảng của đôi bạn từng rất thân, kỳ thực đó là một niềm trăn trở ngây thơ. Liệu sau này chúng ta lớn, chúng ta còn nhớ về nhau không? Có dễ dàng trở về bên nhau không?
Phần thơ của số này là bài thơ “Bóng mẹ” của bạn Đồng Hà Linh. Ngôn từ của Hà Linh vốn dĩ mộc mạc, giản dị nhưng chứa đầy sự chân thành, chính vì thế mà khiến người đọc dễ dàng đồng cảm.
Nhà văn Tống Ngọc Hân chọn và giới thiệu
Tiệm bánh trao đổi nỗi buồn
Truyện ngắn của Dương Tiến Đạt
![]() |
| Minh họa: Ngọc Khánh |
Năm giờ chiều, nắng sắp tắt rồi. Những tia nắng cuối cùng lướt qua từng mái nhà. Cam thả lỏng chân, để chiếc xe đạp trôi từ từ vào con hẻm cụt. Nơi đây có một cái mùi đặc trưng, đó là mùi bơ trộn với mùi đường cháy. Với người thích, mùi ấy sẽ rất thơm. Nhưng với Cam, nó không thích chút nào, vì cái mùi ấy làm nó đói, mà cái đói thì hay làm nó nhớ đến những thứ không vui.
Hôm nay Cam không đến mua bánh, bởi nó không có tiền. Nhưng trong túi áo của nó vẫn có một vật khác, cứng ngắc, to cỡ bằng nắm tay đứa trẻ con. Vật ấy khá nặng, kéo trễ cả miệng túi xuống. Mỗi lần bánh xe chèn qua một viên sỏi trên đường, cái thứ ấy lại nảy lên, thúc vào ngực Cam một cú điếng người.
Người lớn bảo nỗi buồn là thứ vô hình, nhưng Cam nghĩ họ sai rồi. Bởi với Cam, nỗi buồn có hình dạng đàng hoàng, thứ ấy nằm ngay đây, chèn lên tim, làm nó thấy khó thở. Vì thế, Cam phải lấy thứ đó ra thôi. Nếu để thêm một đêm nữa, chắc nó sẽ chết mất.
Cam chống chân, dừng xe trước một cánh cửa, phía trên đó treo tấm biển khắc dòng chữ “Tiệm bánh trao đổi nỗi buồn”. Bên trong quán có tiếng lò nướng đang hoạt động, kèm mùi bánh nướng bốc ra, xộc thẳng vào mũi Cam. Nó hít một hơi dài, rồi đẩy cửa bước vào. Trong tiệm đã có khách, là con bé Nấm cùng xóm đây mà. Con Nấm đang đứng giữa cửa hàng, hai tay dụi mắt, miệng há to khóc nức nở, thỉnh thoảng lại nấc lên từng hồi, mặt mũi đỏ gay.
Cam ngồi xuống ghế, nhìn xuống chân con bé, thấy dưới sàn có một vũng kem chảy, với cái vỏ ốc quế vỡ úp mặt xuống đó. Thì ra là con bé vừa bị rơi mất cây kem. Nó nhìn vũng kem đang tan ra trên sàn, khóc to như thể mất thứ gì đó quá lớn.
Đột nhiên, cánh cửa phía sau quầy bật mở, lão Mèo bước ra, nhìn con bé nhưng không an ủi lời nào, trên tay lão còn cầm một cái kẹp than. Rồi lão tiến lại gần con Nấm, cúi người xuống, đưa cái kẹp ra trước mặt con bé:
- Nào, nhả ra đây!
Nấm đang khóc to bỗng im bặt mà nấc lên một tiếng, cái nấc làm cả người con bé giật nảy. Rồi con bé há miệng, để cái bong bóng nỗi buồn màu xanh nhạt trôi ra. Sau đó, lão Mèo nhanh tay đưa kẹp, tóm gọn lấy cái bong bóng ấy. Lão quay lưng đi thẳng về phía lò nướng mà ném cái bong bóng vào trong. Bụp! Ngọn lửa trong lò cháy bùng lên, mùi thơm ngậy của bơ sữa tỏa ra ngay lập tức.
Lão Mèo đứng canh lửa, tay cầm xẻng đảo qua đảo lại. Chỉ năm phút sau, lão xúc ra một chiếc bánh sừng bò nóng hổi, vỏ vàng ươm, lớp bột tách ra từng lớp trông rất ngon.
- Của con đây, ăn đi!
Nấm đưa hai tay đỡ lấy cái bánh rồi cắn một miếng rõ to. Ngay lập tức, mặt con bé giãn ra, đôi mắt sáng lên, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm. Sau khi ăn xong, con bé quệt miệng, chào lão Mèo một tiếng rồi chạy biến ra cửa, như thể đã quên sạch chuyện cây kem.
Cam ngồi trong góc, nhìn theo cái bóng nhỏ xíu khuất sau cánh cửa. Rồi nó đưa tay, sờ lên cái thứ trong túi áo mà thở dài. Nghĩ thầm, nỗi buồn của trẻ con sao mà đơn giản quá, chỉ cần một chút lửa là đã cháy hết rồi. Ước gì nỗi buồn nào cũng dễ quên như thế. Cam thấy mình oách hơn con bé kia, bởi nỗi buồn của Cam xịn hơn hẳn. Nó đặc và nặng, chẳng dễ gì bị ngọn lửa kia thiêu rụi.
- Tới mày đó, bỏ ra đi!
Nghe lão Mèo gọi, Cam liền đứng dậy mà thọc tay vào túi áo, lôi cái thứ nặng trịch đó ra rồi đặt mạnh xuống bàn.
Cạch! Đó là một cục đá màu đen, kích thước khá lớn, bề mặt còn hơi sần sùi. Lão Mèo nhìn nó, rồi lấy cái kẹp than gõ nhẹ vào. Đột nhiên, lão nhăn mặt một cái mà bỏ cái kẹp xuống bàn.
- Cái này chưa được, mang về đi!
Cam khựng lại. Nó nhìn lão, giọng bực bội:
- Ông nói gì vậy? Sao ông không bỏ nó vào lò mà bắt tôi mang về?
Lão Mèo lắc đầu, tay lau vội cái tạp dề dính bột:
- Quán tao chỉ nhận nỗi buồn thôi. Không nhận cục tức!
Cam đập tay xuống bàn, rồi nó lớn giọng:
- Buồn hay tức thì ông cứ ném vào lò là nó cháy thôi. Phân biệt làm gì?
Lão Mèo khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt Cam mà nói:
- Tiệm của tao không phải cái bãi rác. Mày đang tức thì đi kiếm chỗ mà xả. Chừng nào hết tức, lúc đó quay lại đây tính tiếp.
Nói rồi lão Mèo chỉ tay ra cửa, sau đó quay lưng về phía cái lò nướng, không cho Cam cơ hội cãi lại nữa. Cam nhìn cục đá mà thấy ghét nó kinh khủng. Nhưng nó biết lão Mèo không thích nói nhiều, nên cầm lại cục đá, bỏ vào túi áo. Cái túi nặng trịch làm vai nó lệch đi một chút.
Cam dắt xe ra khỏi tiệm, không buồn leo lên đạp mà cứ thế đi bộ lang thang. Một tay nó vịn tay lái, tay còn lại giữ lấy cái túi áo đang trĩu xuống. Con hẻm giờ này vắng tanh, gió thổi qua nghe rì rào. Mấy cái cây bên đường rũ lá xuống, lá cành quệt vào nhau phát ra từng tiếng xào xạc.
Cùng lúc, trong đầu Cam hiện lên hàng tá suy nghĩ. Bao nhiêu sự bực dọc, ấm ức bỗng chốc ùa về mà xâu chuỗi lại. Nó nhớ lại trận bóng, rằng tại thằng Mướp chuyền ẩu, tại cái rổ bị lệch, tại nắng chiếu vào mắt nên nó mới đỡ bóng trượt. Càng nghĩ, nó càng tức, cục đá trong túi áo cũng theo đó mà nặng hơn.
Đi được một đoạn khá xa, Cam bỗng thấy một người đàn ông đi ngược chiều. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, cổ áo nhàu nhĩ, xộc xệch, cùng dáng đi rất chậm, đầu hơi cúi xuống, đi về phía tiệm bánh. Bản tính tò mò trỗi dậy, Cam lén quay xe lại, giữ khoảng cách đủ xa để đi theo người đàn ông đó.
Người đàn ông bước vào tiệm. Lão Mèo vẫn đứng đó, tay cầm cái khăn lau bàn. Rồi anh ta không nói gì, chỉ đưa tay lên ngực, từ từ rút ra một sợi dây dài có màu xám đen.
Nhìn sợi dây ấy, lão Mèo tặc lưỡi, lấy cái kẹp than khều khều:
- Loại này lâu đó!
Nói rồi, lão ném sợi dây vào lò. Ngay lập tức, lửa bắt lấy sợi dây, bốc lên một mùi khen khét. Người đàn ông đứng đó, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. Đến khi sợi dây hoá thành tro, anh ta mới thở hắt ra một hơi dài, như thể vừa trút bỏ hết áp lực của cuộc sống. Rồi anh ta gật đầu chào lão Mèo, khuôn mặt giãn ra đôi chút so với lúc đến.
Cam đứng ngoài cửa nhìn vào. Đột nhiên, nó thấy nỗi buồn của người lớn thật đáng sợ. Nỗi trăn trở ấy áp lực, đè nặng lên vai, khiến người ta muốn khóc mà không được, chỉ vì vướng bận chuyện “cơm áo gạo tiền”. Nhưng nhìn cái lưng đã thẳng thớm của người đàn ông lúc bước ra, nó hiểu rằng ai rồi cũng phải đi qua mà thôi.
Cam lùi lại, dựa lưng vào tường. Rồi nó đưa tay chạm vào cục đá mà nhớ lại giây phút đó. Bỏ qua tiếng la ó, bỏ qua lỗi lầm của đồng đội, nó chỉ thấy hình ảnh của chính mình. Khoảnh khắc ấy nó đã do dự, làm quả bóng rời khỏi tay, văng ra ngoài, chứ không phải tại ai cả.
Cam lôi cục đá ra, đặt nó lên lòng bàn tay, lần đầu tiên Cam nhìn cục đá thật kỹ, rồi thở dài mà nói nhỏ, chỉ đủ cho mình nghe:
- Đúng là mình chơi dở thật. Nhưng mình cũng cố hết sức rồi mà!
Vừa dứt lời, cục đá bỗng nóng lên, sau đó chảy ra, biến thành một thứ nước màu đen đặc sệt, dính vào lòng bàn tay nó. Cam nhìn bàn tay mình, nó biết giờ là lúc có thể quay lại tiệm.
Bước vào trong tiệm bánh, nó nhìn lão Mèo đang đứng trước quầy, rồi đi tới, không nói gì mà chỉ xoè bàn tay dính đầy thứ chất lỏng màu đen ra trước mặt lão. Lão Mèo nhìn bàn tay Cam cùng thứ chất lỏng thì gật gù:
- Hết tức rồi hả?
Cam gật đầu, thấy người mình mỏi nhừ, chẳng còn sức để nói nữa. Lão Mèo bốc lấy thứ chất lỏng từ tay nó, rồi ném thẳng vào lò nướng.
Lửa trong lò cháy rất to, kèm một mùi thơm lan ra khắp tiệm bánh. Một lát sau, lão Mèo dùng xẻng, đưa ra một ổ bánh mì màu đen mà nói:
- Ăn đi!
Rồi lão đưa chiếc bánh cho Cam. Ổ bánh còn nóng hổi, bên trong là nhân mứt cam đắng. Cam cắn một miếng bánh, vỏ bánh cứng và dai. Vị đầu tiên nó cảm nhận được là vị đắng ở đầu lưỡi. Nhưng khi nuốt xuống, vị ngọt và mùi thơm mới bắt đầu hiện ra ở cổ họng.
Ăn xong, Cam vẫn nhớ rõ trận thua chiều qua. Nó không quên chuyện mình đã đỡ trượt quả bóng. Nhưng cái cảm giác tức tối, muốn đổ lỗi cho cả thế giới đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là sự bình thản, chấp nhận cái sai của bản thân.
Cam dắt xe ra khỏi hẻm, leo lên đạp chầm chậm. Bánh xe lăn qua cái gờ giảm tốc ở đầu đường, xóc nảy lên làm nó nấc cụt một cái. Hức! Mùi mứt cam thơm lừng vẫn còn vương vấn trong cổ họng. Cam nghĩ thầm: Ngày mai ra sân ném lại, sợ gì!
Cánh diều lệch
Truyện ngắn Linh Nga
Một buổi chiều mùa hạ oi bức, như thường lệ, tôi ngồi ở quán cà phê gần khu chung cư, ánh mắt hướng ra phía con đường tấp nập người qua kẻ lại. Trước mặt là chiếc máy tính, công việc nặng nề kéo tôi đi suốt những ngày tháng vội vã quay cuồng vì cuộc sống. Bỗng nhiên điện thoại rung lên. Là của một tài khoản lạ hoắc, chưa có tên, bên trên chỉ có vài tin nhắn đã từ mấy năm trước: “Tao mới dọn nhà, nhìn thấy cánh diều hồi trước là lại thấy ngứa mắt".
![]() |
| Minh họa: Ngọc Khánh |
Tôi nhìn dòng chữ nhảy lên màn hình...bỗng dưng bật cười. Lâu lắm rồi tôi mới thấy lại cái giọng điệu cà khịa thân thuộc đến vậy. Tôi cầm điện thoại lên, đọc lại tin nhắn ấy, rồi thấy mình như bị kéo về một mùa hạ đã xa lắm rồi.
Nơi ấy có cánh đồng cỏ, có bầu trời xanh cao vút và hai thằng nhóc mặt mũi lấm lem ngã sõng soài ra đất, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Khi ấy tôi còn sống ở quê, có một thằng bạn hàng xóm chơi thân từ khi còn bé xíu. Hai chúng tôi lớn lên cùng nhau, theo những buổi chiều chạy nhảy trên cánh đồng lộng gió, qua những cuộc chọi dế la hét om sòm và cả những lần trêu chọc chó nhà khác, bị rượt chạy bạt mạng. Mấy bác trong xóm vẫn thường gọi bọn tôi là "hai thằng quỷ" cái sự nghịch ngợm và những rắc rối bọn tôi gây ra.
Năm chúng tôi 10 tuổi, trong xóm có một cuộc thi thả diều, hai đứa tôi hí hửng bàn nhau chế tạo một con diều để dự thi. Ngay sau khi có thông báo, chúng tôi kéo nhau ra sân tiến hành ngay lập tức. Sân nhà Nam biến thành cái xưởng chế tác nghiệp dư. Nam là một thằng rất khéo tay, cái gì cũng biết làm nên nhận phần làm khung diều bằng tre. Còn tôi thì được phân công làm việc dễ dàng hơn, là cắt và dán giấy.
Nhưng tôi chưa dán được cái gì thì keo đã dính hết vào tay, dính lên cả chân cẳng. Nam lấy thanh tre vụt nhẹ vào tay tôi, nhắc nhở. "Mày làm cho tử tế vào". Có lẽ nó nghĩ, cần cù có thể bù cho khéo tay.
Chúng tôi cứ ngồi cặm cụi như thế đến tận chiều tà, ánh mặt trời cuối ngày đang vẽ vào đường chân trời một mảng màu rực rỡ. Cuối cùng thì tác phẩm dự thi của chúng tôi cũng hoàn tất một cách suôn sẻ. Nhưng khi hai thằng nghiệm thu thì phát hiện cánh diều bị lệch. Là do tôi cắt giấy không đều. Bên phải thì rõ dài còn bên trái thì cụt lủn.
Thằng Nam lặng im nhìn cánh diều một lúc rồi bật dậy, đuổi tôi chạy quanh sân, đòi đánh tôi cho bằng được. Có lẽ, đánh tôi một cái thì nó cũng hả giận.
Ngày hôm sau, chúng tôi lôi diều ra "tập dượt". Đó là một chiều lộng gió. Gió hun hút và tiếng lá cây rì rào cổ vũ chúng tôi. Hai đứa đứng ở sân nhà Nam, sẵn sàng cho khoảnh khắc trang trọng hồi hộp nhất. Nam đỡ phần đầu diều, tôi đỡ phần thân diều. Hai thằng từ từ nâng diều lên. Khi một cơn gió lớn thổi tới, tôi hét thật to: “Có gió rồi! Chạy đi...!”.
Nam phóng đi, tôi chạy theo rồi tung cánh diều lên bằng hết sức bình sinh. Cánh diều từ từ bay lên và chúng tôi cứ thế chạy tận ra ngoài bãi cỏ đầu làng, cười khoái trá: “Bay được kìa ! Bay rồi anh em ơi!". “Thấy chưa! Diều lệch thì đã sao, vẫn bay như điên".
Tôi vừa dứt câu đã thấy cánh diều chao đảo, tròng trành và nhào lộn mấy vòng, không chịu bay lên dù cả hai vẫn chạy và miết căng sợi dây. Nam hét vào tai tôi: “Thu dây, kéo về đi, nghiêng quá rồi!!”.
Đứa ra sức thu dây, đứa kéo diều lại, hai thằng vấp vào nhau ngã lăn ra đất. Sợi dây diều tuột khỏi tay Nam nhưng cánh diều cũng không thể bay đi đâu nữa. Diều loạng choạng một lúc rồi rơi xuống, mắc trên cành cây gần đó. Hai đứa tròn mắt nhìn nhau, đứa nào cũng tóc tai rối bù. Vừa tiếc công sức, vừa buồn cười. Nhưng Nam không hề trách tôi câu nào. Cái đứa bạn hậu đậu vụng về này.
Tôi nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu mưa rồi, ngoài đường khói bụi mù mịt, ai cũng bận bịu vội vã chạy theo công việc của riêng. Tôi không nhớ rõ mình bao lâu rồi chưa gặp Nam. Lần cuối nhắn với nhau chắc là mấy năm trước, khi tôi đang làm hồ sơ thi đại học. Tôi theo ba mẹ lên thành phố từ lâu rồi, còn nó thì vẫn ở lại quê từ ngày ấy tới giờ. Cuộc sống cuốn mỗi đứa theo một hướng, chúng tôi hầu như chẳng còn liên lạc nữa.
Vậy mà giờ chỉ cần một cánh diều cũ, lại đủ khiến chúng tôi nối lại những cảm xúc ngây ngô thuở nào. Tôi gõ lại một dòng. "Lại muốn thả diều à?”. Giây sau, nó nhắn lại ngay. "Muốn, hôm nào về?”.
Tôi nhìn dòng chữ ấy hồi lâu, trong mắt chàng trai hai mươi tuổi hiện lên một con diều mắc trên cành cây và hai thằng nhóc nằm dưới bãi cỏ cười nghiêng ngả. Tôi mỉm cười, nhắn lại: “Được, hôm nào tao về”.
Đồng Hà Linh
Bóng mẹ
Quê xưa còn trong gió
Thổi buốt những chiều xa
Dòng sông xưa lặng lẽ
Chở tháng ngày trôi qua
Con đường quen nắng đổ
Bước chân ai thuở nào
Tiếng cười chừng rất nhỏ
Mà vang cả trời cao
Thời gian như dòng nước
Không đợi một ai đâu
Chỉ còn trong ký ức
Những ngày xanh rất lâu
Mẹ ngồi bên hiên vắng
Đợi con giữa chiều buông
Bàn tay gầy lặng lẽ
Gom hết cả yêu thương
Áo mẹ màu năm tháng
Sờn vai những lo toan
Những lời ru của mẹ
Nuôi con như suối nguồn
Quê hương là như thế
Dẫu đi khắp muôn nơi
Mang theo hình bóng mẹ
Trong tim con mãi thôi.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin