Tháng Tư về, mùa xuân dần vơi. Đây là thời điểm mà những cây sau sau – tiếng Tày gọi là “co mạy xau”, “bâư xau" chuyển từ màu đỏ tía sang màu xanh mạ, lá non mỡ, tươi mới. Hai bên sườn núi dọc con đường về bản, hàng sau sau như những chiếc ô lớn đua nhau khoe sắc. Màu xanh mạ của cây sau sau xen lẫn màu xanh lục của các loại cây khác, trên nền xanh ấy nổi bật lên màu trắng tinh khôi của hoa trẩu, màu đỏ ối của hoa gạo cuối mùa… tựa như bức tranh thêu trên chiếc khăn tay của cô gái Tày trong dịp hội xuân.
![]() |
Ở quê tôi, cứ vào độ tháng Tư dương lịch, cũng là dịp Tết Thanh minh mùng Ba tháng Ba âm lịch, các bà, mẹ lại rộn ràng rủ nhau lên núi hái lá sau sau về làm xôi đen. Món xôi lá sau sau có màu đen bóng rất đẹp mắt, đồng thời có vị dẻo, thơm, bùi đặc trưng, khác hẳn với xôi được làm từ lá cây khác. Xôi lá sau sau thường ăn kèm với muối vừng, lạc hoặc thịt băm nhỏ rang với hành thơm. Ngọn lá sau sau còn được dùng để xào thịt hoặc chấm với sốt mẻ. Vị chát nhẹ quyện với mẻ chua, ngậy ai ăn một lần đều nhớ mãi. Quy trình làm xôi lá sau sau không quá phức tạp nhưng đòi hỏi phải có chút kinh nghiệm nhất định. Đầu tiên là khâu chọn lá sau sau. Mẹ tôi bảo phải chọn loại lá bánh tẻ, không quá non và cũng không quá già thì nước cốt của lá mới đen sánh và thơm. Tiếp theo là khâu đun lá sau sau. Hồi còn nhỏ tôi thường được mẹ giao nhiệm vụ đun nước lá. Mẹ dặn tôi đun bếp vừa lửa để lá mềm dần và ra nước màu đen tuyền. Đun sôi khoảng chừng 25- 30 phút, vớt lá ra, lọc lấy nước màu trong, không bị lẫn cặn lá. Chờ nước nguội, mẹ tôi đong gạo nếp nương - một loại gạo của người Tày- ngâm vào nước lá khoảng từ 8 -10 tiếng để màu đen thấm sâu vào từng hạt nếp. Cuối cùng là khâu đồ xôi. Gạo nếp sau khi ngâm nước lá được mẹ vớt ra, đợi ráo rồi đồ bằng chõ gỗ. Mẹ dùng miếng xơ mướp lót đáy chõ và dùng lá dong phủ lên bề mặt gạo để giữ nhiệt trong quá trình đồ xôi. Xôi chín, mùi thơm ngậy theo khói bốc lên nghi ngút thật hấp dẫn. Từng hạt xôi bóng mướt, mềm dẻo nhưng không bị nhão hoặc ướt nước. Mẹ đơm xôi ra từng đĩa để chuẩn bị làm lễ cúng tổ tiên.
Lũ trẻ chúng tôi háo hức vây quanh chờ đợi thưởng thức những nắm xôi nóng hôi hổi và thơm ngậy. Cùng với việc làm xôi lá sau sau mẹ tôi còn làm thêm xôi bằng lá cẩm đỏ. Trên mâm cỗ cúng tổ tiên, ngoài các món ăn được chế biến, thường có hai đĩa xôi, một đĩa xôi đen và một đĩa xôi đỏ. Người Tày gọi đó là “khẩu nua đăm đeng”. Tuy nhiên, món xôi lá sau sau không phải chỉ được làm để phục vụ Tết Thanh minh. Cũng vào dịp này, vào mùa lá sau sau bánh tẻ, nếu gia đình nào có giỗ, thường làm xôi đen để cúng tổ tiên. Tôi còn nhớ, có một lần vào ngày giỗ ông nội, mẹ tôi cũng làm xôi đen bằng lá sau sau và xôi đỏ bằng lá cẩm. Lũ trẻ chúng tôi được giao nhiệm vụ chọn lá sau sau và đun nước lá ngâm gạo đồ xôi. Sau lễ cúng, chúng tôi được thưởng thức xôi cùng các món ăn. Chúng tôi hồn nhiên vừa ăn vừa “tranh luận” sôi nổi. Một bên cho rằng xôi đỏ ngon hơn, dẻo hơn, bên thì ngược lại cho rằng xôi đen dẻo nhất, thơm nhất. Mẹ tôi chỉ mỉm cười nhìn lũ trẻ. Bà lẳng lặng cất đi đĩa xôi đen, trên bàn chỉ còn lại đĩa xôi đỏ. Lũ trẻ chúng tôi ngơ ngác chưa hiểu vì sao. Một lát sau, bỗng nhiên cu Thắng ngồi cạnh tôi thốt lên như vừa phát hiện một điều bí ẩn: “Ơ, sao bây giờ đĩa xôi đỏ không đẹp và ngon như nãy nhỉ?”. Lúc này mẹ tôi mới đem đĩa xôi đen đặt lại trên bàn và nói với chúng tôi: “Các con thấy chưa, thiếu đi món ăn quen thuộc bữa cỗ sẽ không ngon. Thực ra, xôi nào cũng dẻo, cũng thơm. Nhưng với xôi đen, các con đã quen với hương vị riêng của nó rồi, rất dẻo và thơm đúng không?”. Lũ trẻ nhìn nhau, nhìn mẹ rồi gật đầu tán thành. Nhưng lúc ấy, do còn nhỏ, chúng tôi chưa hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời nói của mẹ. Bây giờ, khi đã trưởng thành, sống xa nhau, mỗi người mỗi ngả nhưng đều thấm thía một điều, quê hương đã nuôi lớn chúng tôi bằng những kỷ niệm, những hương vị thân thương hằng ngày, bằng bóng mát của những cây sau sau và những đĩa xôi đen ngọt bùi vị núi… xôi lá sau sau đã trở thành món ăn quen thuộc với sắc màu, hương vị không thể nào quên.
Mỗi khi nhớ về quê hương chúng tôi lại nhớ đến cây sau sau và xôi lá sau sau, cây sau sau đã in bóng trong tâm hồn tự khi nào. Chúng tôi nhận ra rằng, cây sau sau không chỉ đơn thuần tạo ra xôi đen, món ăn quen thuộc của người Tày, nó còn tạo ra sợi dây kết nối giữa các thế hệ con cháu ở quê hương, kết nối thế giới thực tại đầy thương nhớ với thế giới tâm linh - thế giới của tổ tiên, ông bà, những người đã khuất. Riêng với tôi, khi nhớ về kỷ niệm của tuổi ấu thơ, nhớ về lời nói năm nào của mẹ, lòng tôi bỗng rưng rưng. Trong sắc màu xanh mạ của cây sau sau và hương vị thơm bùi của món xôi đen, tôi thấy được nụ cười hiền dịu của bà, đôi mắt trầm tư của bố, đôi tay tảo tần của mẹ sớm hôm…Ôi! Những cây sau sau ôm ấp tình yêu thương!








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin