Đã bao năm rồi, chị ao ước được đi chợ tình. Không có ai chờ đợi chị ở đấy. Chị cũng không có ý định kiếm tìm gì nơi ấy. Chợ tình, nơi chị biết rõ rằng sẽ chẳng có những trò vui như đám hội xuân, càng chẳng có những của ngon vật lạ để bõ công đường sá cách trở. Nơi ấy chỉ tràn ngập nước mắt và sự lưu luyến.
![]() |
| Minh họa: Hoàng Báu |
Lẽ ra chị đã đi Khau Vai, một chợ tình hầu như ai ai cũng biết, ở tận nơi tột cùng xa xôi của miền đá địa đầu Tổ quốc. Chị đã tưởng sẽ đến đó để được nghe tiếng khèn bè, kèn lá, được theo bóng những người phụ nữ đang lủi thủi nắm đuôi ngựa chở người chồng về bản. Chị đã như thấy những chiếc váy Mông xập xòe và những khuôn mặt đầy tâm trạng giấu sau chiếc ô.
Vậy là đúng lịch chợ tình Khau Vai chị đã xách túi đồ ra khỏi nhà, chắc mẩm hành trình của mình sẽ hàng trăm cây số để lên đỉnh trời. Vậy nhưng chợ tình mà chị đến lại không phải Khau Vai. Dù vẫn vào đúng ngày ấy.
Hóa ra, có rất nhiều thứ ở ngay bên ta mà ta không hề biết, rồi cứ trông vời, mơ tưởng mãi đâu đâu. Như chợ tình Xuân Dương chẳng hạn. Gần như ở ngay sát nách, nơi mà chị tưởng như đã quá quen thuộc, nơi chẳng có gì đáng nói. Chẳng phải riêng chị, nhiều người ở ngay trên đất ấy cũng không hề biết có chợ tình này.
Chợ tình mà chị đến đã rất lâu đời mà rất ít người nói đến. Dĩ nhiên truyền thuyết cũng bắt đầu từ một mối tình trắc trở. Câu chuyện này đẫm nước mắt hơn nhiều, vì số phận của nhân vật quá trắc trở. Họ không chỉ là đôi nam nữ yêu nhau bị cấm đoán mối duyên tình.
Cũng mỗi năm chỉ họp một lần, phiên chợ chị đến có tên gốc là “phiên chợ Ruộng Dài”. Chuyện rằng thuở xa xưa ấy, có đôi vợ chồng cày cấy trên thửa ruộng.Vợ cấy đầu ruộng, chồng cày cuối ruộng. Mải lam mải làm, khi ngẩng lên thì người đã biền biệt không bóng chim tăm cá, nơi đầu ruộng cỏ nát nhừ. Thì ra người vợ với nhan sắc rực rỡ của mình đã lọt vào mắt của tên quan háo sắc nên đã bị bắt đưa đi. Dù chị đã hết sức chống trả và tuyệt vọng kêu cứu nhưng chồng chị vẫn không hay biết do thửa ruộng quá dài. Quá đau buồn vì đuổi tìm không thấy dấu vợ, người chồng đành trở về chí thú làm lụng nuôi con. Nhiều năm sau, dân làng xôn xao đón một mệnh phụ phu nhân về thăm làng. Phu nhân ra đứng nhìn ruộng dài, nước mắt như mưa đổ. Tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, nay chỉ thể nhìn nhau qua hàng nước mắt.
Cuộc đời thì dài dằng dặc mà hạnh phúc thường ngắn ngủi, mong manh. Chẳng ai hẹp lòng trước cảnh ngộ trớ trêu ấy, mọi người lặng lẽ tản đi để họ hàn huyên. Từ đấy, ruộng dài là nơi gặp gỡ của những ai duyên tình trắc trở.
Những người đến chợ tình rất ít tỏ ra sốt ruột dù người mà họ đợi vẫn bặt vô âm tín. Bà cụ ngồi bên cạnh chị đã giã đến cối trầu thứ ba. Bà kể đã sáu mươi năm có lẻ, dù đau yếu, dù gia đình khó khăn túng bấn vẫn cố tươm tất để đến chợ, cốt để người kia thấy mình sung sướng mà an lòng. Cũng cốt để xem cuộc sống của ông ấy thế nào, ông ấy có được khỏe mạnh, có được bình an. Dù chưa một ngày nên nghĩa nhưng cái tình nặng không làm sao vơi đi được.
Chỉ để gặp nhau một chốc hay nhìn nhau một thoáng, người ta thường đến chợ tình từ đêm trước. Cảm giác đợi chờ và được chờ đợi thật ngọt ngào. Chắc gì đã gặp được người thương. Bao nhiêu cách xa đằng đẵng với biết bao sự đời trớ trên, biết đâu bóng dáng thương yêu của một thời đã thành ảo ảnh. Thời gian chờ đợi hóa ra lại hạnh phúc nhất, vì người ta được sống lại những kí ức của thuở xuân thì, khi tâm hồn tràn ngập đắm say và mơ mộng.
Bà cụ cứ ngồi mãi dưới mưa và yên tâm. Chắc chắn sẽ gặp, bà kiên tâm như thế! Nhiều năm trước đây, năm bận con nhỏ, năm chăm chồng yếu, bà đành cố quên cái ngày đã chờ đợi suốt bao ngày đằng đẵng, ngày được sống cho riêng mình.Vậy mà đã bao năm, bà gạt nước mắt làm bổn phận với chồng, với con, để sớm hôm sau, nghe mấy chị bạn thì thầm người ấy đến đợi từ đêm hôm trước, tàn chợ vẫn chưa chịu về.
Chị mong được gặp người đàn ông chung tình ấy nhưng không gặp được. Xung quanh khu ruộng dài, họ ngồi bên nhau, từng đôi một. Không có cử chỉ thân mật nào như chị tưởng, họ chỉ ngồi thật gần nhau, rì rầm tâm sự. Nhìn ánh mắt họ nhìn nhau, chị hiểu dù số phận có khắc nghiệt đến mấy vẫn không gì có thể ngăn trở họ sống tiếp để đến với ngày này năm sau. Chị thèm cái sức mạnh ấy. Chị thèm sự tiếp sức ấy. Một đôi khi sắp quỵ ngã, chị lần tìm trong danh bạ dằng dặc những mối quan hệ mà không thể có một người để sẻ chia.
Khi chị lên xe trở về nhà. Trời đã khuya lắm, không còn những ánh đèn le lói từ các ngôi nhà sàn rải rác trên các sườn núi. Đêm thật tĩnh mịch. Bỗng văng vẳng trong không gian giai điệu bài sli chị mới được nghe ở chợ tình, như tiếng thở dài vọng ra từ vách núi, buồn không thể nào tả nổi: “Chia tay em có lời nhắn anh. Xa cách nhau về thật khổ thân. Người ta lìa chết mình lìa sống”. Chắc tâm trí người đó còn quẩn quanh nơi góc chợ, chưa thể nào nguôi ngoai cuộc chia tay lưu luyến lúc ban chiều.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin