CHUYỆN LÀNG VĂN NGHỆ: Nhật kí viết bằng thơ

HỒ THỦY GIANG 10:47, 28/04/2026

 

Trong lịch sử văn chương Thái Nguyên có một cuộc đi thực tế không thể nào quên. Đó là chuyến đi về Đội trồng rừng Thanh Mai, thuộc tỉnh Bắc Thái (cũ). Nói không thể quên vì nó được ghi lại nhật kí bằng thơ. Mỗi người góp một câu mà thành. Nhưng vì nhật kí thơ lúc ấy chỉ được viết... bằng mồm, nên đến nay đã tam sao thất bản ít nhiều.Vì vậy, tác giả  bài viết này xin lạm phép được “cổ trang” đôi chút, cũng với mục đích vui vẻ.

Minh họa: Đào Tuấn
Minh họa: Đào Tuấn

Chuyến đi khá đông: Ma Trường Nguyên (trưởng đoàn), Minh Hằng (thơ), Minh Sơn, Mai Việt, Hồ Thuỷ Giang (văn xuôi), Sơn Lâm (kịch, đã mất năm 1986 tại Hồ Núi Cốc) và nhiều người khác.

Đoàn xuất phát từ thành phố Thái Nguyên với chiếc xe tải (ngày ấy có xe tải đi là hạnh phúc rồi).

Ngay từ ngày buổi đầu tiên ai đó đã mở màn nhật kí thơ:

Chiều nay trời đẹp, mây bay

Trên thùng xe tải chất đầy văn nhân

Ô tô trục trặc mấy lần

Trời đang sáng bỗng chuyển dần nhá nhem

Đúng là lúc trời đã tối mịt mù đoàn mới đến huyện lị Bạch Thông.

Có lẽ người được cử đón đoàn do quá muộn nên đã về (hồi đó không có điện thoại thuận tiện như ngày nay). Sểnh nhà ra thất nghiệp. Người lo nhất là Ma Trường Nguyên. Ăn đâu, ngủ đâu bây giờ? Đang lo sốt vó thì bỗng nhìn thấy Cao Đông, một Trưởng phòng thuộc huyện lơ ngơ đi trên phố. Tuy không phải nhiệm vụ nhưng là người rất yêu văn chương nên ông Cao Đông mời đoàn vào cơ quan tá túc. Ma Trường Nguyên như trút một gánh nặng.

Lập tức nhật kí thơ được viết tiếp:

Sẩm sờ mới đến Bạch Thông

May sao gặp được Cao Đông nhiệt tình

Tuy hơi bị bất thình lình

Nhưng rượu thịt vẫn linh đình bày ra.

Đêm ngủ thì đã có nhà

Có nước rửa mặt, có trà uống vui.

Sáng hôm sau Cao Đông lại tình nguyện dẫn đoàn đến Đội Trồng rừng Thanh Mai. Minh Hằng “bé” nhất và Hồ Thủy Giang say xe, được ưu tiên ngồi ca bin. Nhật kí thơ tiếp tục tuôn chảy:

Gập ghềnh đường đến Thanh Mai

Minh Hằng suýt nữa gãy hai xương đòn

Thủy Giang trông thật héo hon

Ngồi bên người đẹp sao còn say xe.

Thanh Mai đã đến. Be... be...

Rừng xanh văng vẳng tiếng dê gọi bầy.

Cán bộ và công nhân Đội trồng rừng Thanh Mai đón đoàn vô cùng nhiệt tình. Mấy chú dê được xả thịt một lúc. Vui như ngày hội.

Trong cuộc rượu (vừa ăn uống vừa giao lưu) Cao Đông cứ mở miệng là “xin giới thiệu với anh em trong đội, đoàn văn nghệ sĩ chúng tôi có nhà thơ Ma Trường Nguyên, người đã từng tốt nghiệp trường đại học Nguyễn Ru” (là người gốc Thái Bình nên Cao Đông phát âm ngọng). Nhiều công nhân không hiểu cái “trường Nguyễn Ru” ấy là thế nào, nhưng ông cán bộ huyện nói vậy chắc đó phải là cái trường cao sang lắm.

Hôm sau công việc tìm hiểu thực tế bắt đầu.

Mai Việt vì có ý định viết một bài kí về đội Thanh Mai nên làm tài liệu rất kĩ, đi đâu cũng lăm lăm quyển sổ tay. Minh Hằng làm thơ, chốc chốc lại ngửa mặt nhìn lên những tán rừng xanh tươi trước mặt trong niềm xúc động lạ thường. Sơn Lâm đang có ý định viết một vở kịch thật ác liệt về chống lâm tặc, nên gặp ai cũng hỏi “chiến đấu với lâm tặc, các anh có bao giờ phải đổ máu không?”. Minh Sơn cho biết, vừa đến Thanh Mai đã xuất hiện trong đầu một truyện ngắn. Còn Hồ Thủy Giang, tuy là tác giả văn xuôi nhưng đến Thanh Mai lại giở chứng thích đọc thơ. Thế là ai đó đã “ghi nhật kí” ngay:

Mai Việt bước thấp bước cao

Hàng nghìn số liệu cũng vào sổ tay

Minh Hằng má đỏ hây hây

Lời thơ như thể cũng say cùng rừng.

Sơn Lâm khí thế phừng phừng

Ở đâu thấy máu là xông vào liền

Minh Sơn như được lên tiên

Tứ  truyện ngắn đã xuất hiên (hiện) sáng ngời.

Thủy Giang thơ đọc một hồi

Bao nhiêu nước mắt bỗng rơi ra ngoài.

Chỉ có Ma Trường Nguyên là ngay ngắn như cột điện, ít nói, ít cười, mặt nghiêm như Đường Tăng. Chắc do vị thế trưởng đoàn, lại “học trường Nguyễn Ru” nên không thể không đĩnh đạc.

Ngày mồng 5, đoàn chia tay đội trồng rừng. Nhớ mãi Đội trồng rừng Thanh Mai.

Cao Đông ra ô tô tiễn đoàn trong một tâm trạng ngậm ngùi khôn tả, suýt nữa thì sa nước mắt. Mới có nhật kí thơ rằng:

Mồng 5 rời đất Bạch Thông

Người đi xa khuất mà lòng còn reo

Cao Đông có muốn về theo?

Phút giây tiễn biệt miệng meo méo cười.

Đó là một chuyến đi thực tế có thật của hơn bốn mươi năm về trước. Bây giờ, không biết có còn chuyến đi nào vui vẻ như thế nữa không?