Viết về Bác Hồ bằng cả tấm lòng chân thành và bền bỉ

MINH HẰNG 15:59, 14/05/2026

     Hơn 100 bài thơ đã xuất bản, một tập thơ nữa đang hoàn thành; hàng chục chuyến đi trong nước và nước ngoài tìm đến những nơi in dấu chân Bác Hồ…Đó là điều không nhiều người làm được. Nhưng trong suốt cuộc trò chuyện, nhà giáo Nguyễn Long luôn nói câu này: tôi chỉ là một học trò nhỏ của các nhà thơ lớn khi thể hiện hình tượng Bác Hồ.

Tác giả Nguyễn Long (thứ 3 từ trái sang) nhận Giải thưởng tại Lễ Sơ kết và tặng thưởng các tác phẩm VHNT, 
báo chí xuất sắc về chủ đề Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010 
được tổ chức vào ngày 17/5/2011.
Tác giả Nguyễn Long (thứ 3 từ trái sang) nhận Giải thưởng tại Lễ Sơ kết và tặng thưởng các tác phẩm VHNT, báo chí xuất sắc về chủ đề Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010" được tổ chức vào ngày 17/5/2011.

     Nhà giáo yêu nghề và yêu thơ

     Nói đến Nguyễn Long, ấn tượng của tôi về ông là con người mực thước, điềm đạm và trọng tình bạn. Là giảng viên, rồi làm Chủ nhiệm Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên nhiều năm, “chất” mô phạm trong ông đậm đặc. Dường như, những điều cao quý, đẹp đẽ về văn học Việt Nam hiện đại ông nói trên bục giảng hòa quyện vào tính cách và đời sống thường ngày của ông.

     Không chỉ là một nhà giáo tận tâm, Nguyễn Long còn là người yêu thơ và đạt được thành công khá sớm. Với 15 tập thơ đã xuất bản tính đến thời điểm này, đã nói lên đời người - đời thơ chan chứa, nguồn năng lượng dồi dào, háo hức đi và sống của ông.

     Trong phạm vi bài viết nhỏ này, tôi chỉ muốn nói đến một mảng sáng tác rất đặc biệt của ông: Thơ về Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của dân tộc ta.

     Nói về Bác, Nguyễn Long luôn xúc động mạnh. Ông tâm sự: “Tôi thường từ chối, không dám nhận lời đọc thơ hoặc tham luận về Bác ở nơi đông người, vì tôi biết mình sẽ khó cầm được nước mắt. Con người Bác giản dị, khiêm nhường. Những đức tính của Bác ta vẫn gặp trong mỗi người dân yêu nước Việt Nam. Bác gần gũi, thân thương như ông bà, cha mẹ ta vậy”.

     Một kỷ niệm đánh dấu chặng đường sáng tác về Bác Hồ của Nguyễn Long, đó là vào năm 1972, trên đường hành quân chi viện cho chiến trường miền Nam, đơn vị ông dừng chân ở xã Nam Hòa, cách làng Sen (xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) không xa. Thế là, chẳng quản lúc đó đã là hai, ba giờ sáng, ông cùng một số đồng đội băng đồng đến thăm nhà Bác. Và bài thơ 4 câu, nhan đề “Trên đường ra trận” ra đời:

Quá nửa đêm vẫn tìm tới làng Sen

Đường Trường Sơn dốc đèo đang vẫy gọi…

Đâu chỉ nghĩ: Sa trường một đi không trở lại

Mà muốn rèn thêm lửa sáng niềm tin…

     Bốn câu thơ giàu chất trữ tình chính luận, mang âm hưởng của một lời tự nhủ trước lúc lên đường. Ở thời khắc tĩnh lặng, thiêng liêng ấy, đứng trước ngôi nhà lá đơn sơ, nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời, người lính trẻ như đối diện sâu nhất với lòng mình. Ông tìm đến làng Sen, như tìm về cội nguồn, tìm về nơi kết tinh lý tưởng và đạo đức cách mạng để “rèn thêm lửa sáng niềm tin”. Bốn câu thơ là lời thề của người lính trước giờ lên đường ra mặt trận, là tiếng nói của một thế hệ ý thức rõ con đường mình chọn được soi sáng bởi niềm tin và lý tưởng của Bác Hồ và của Đảng Cộng sản. Đây là tác phẩm đầu tiên đánh dấu chặng cảm xúc bất tận của ông khi viết về cuộc đời Hồ Chủ tịch. Bài thơ cũng vô tình “định hướng” hầu hết hơn 100 bài thơ ông viết về Bác sau này: Ngắn gọn, trang trọng, giản dị, giàu cảm xúc.

     “Núi ấm tình Người”, tập thơ trữ tình về Bác Hồ

     Nguyễn Long có ý thức lưu trữ bản thảo. 50 bài thơ ông sáng tác từ năm 1972 đã được chỉnh sửa, tập hợp thành tác phẩm “Núi ấm tình Người”, in năm 2009.

 

     Nguyễn Long tâm sự: Lòng kính yêu, cảm xúc về Người luôn chan chứa trong tôi. Đặc biệt, sau khi nghỉ chế độ, tôi được bầu làm Bí thư Chi bộ tổ dân phố nơi cư trú mấy nhiệm kỳ. Giai đoạn đó, Đảng ta triển khai Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tôi được tiếp cận, đọc và cảm nhận nhiều hơn về con người Bác. Tôi nghĩ: Mình cứ viết bằng tất cả sự chân thành và trái tim yêu Bác. Tôi khai thác các sự việc, sự kiện cụ thể, bày tỏ cảm xúc và rút ra bài học.

     Đọc “Núi ấm tình Người”, ta có thể thấy sự nhất quán ấy ở các tác phẩm của Nguyễn Long:

Thăm cơ quan, Người vào lối cổng sau

Xem giếng nước, bếp ăn rồi mới lên hội trường nói chuyện

Con hiểu Bác: Biết đầu nguồn lạch bến

Để thêm tường biển rộng với sông sâu

(Đi thực tế)

Anh cảnh vệ vô tình trượt ngã

Bác đỡ lên và bảo gác thay cho

Ghìm xúc động, nước mắt lăn trên má

Khuya non ngàn tỏa ấm tấm lòng Cha

(Lòng Cha)

Sau bữa ăn chỉ tương, cà, dưa muối

Bác vẫn thu gom dành để bữa sau

Những nơi nao liên hoan rượu bia tràn miệng suối

Thịt cá dư thừa, đĩa bát có quặn đau?

(Hỏi)

Ảnh ghi lại đời thường của Người không nhiều lắm

Bởi Bác khuyên dành chụp cho chiến sĩ, đồng bào

Sáng nay giở album, ảnh mình nhiều vô kể

Vội gập vào, con xấu hổ nhường bao.

(Chụp ảnh)

     Điều dễ nhận thấy là tác giả không bị cuốn vào lối diễn đạt cầu kỳ, tìm chữ lạ, tứ độc để tạo ấn tượng, mà dùng cách diễn đạt giản dị, chân tình. Ông quan niệm: Cuộc đời và nhân cách của Bác vốn đã là một biểu tượng lớn, không cần tô vẽ thêm bằng những lớp ngôn từ phức tạp. Sự giản dị trong cách viết của tôi là được soi sáng từ phong cách sống và tư tưởng của Bác: gần gũi, khiêm nhường mà sâu sắc. Vì thế, tôi không cần “làm cao” câu chữ, chỉ cần giữ được cảm xúc trong trẻo, lòng kính yêu chân thành, thì hình tượng Bác vẫn hiện lên lớn lao, bền vững trong lòng người đọc.

     Tập thơ nhanh chóng được bạn đọc đón nhận, nhưng có lẽ niềm xúc động sâu sắc nhất vẫn thuộc về chính tác giả khi “Núi ấm tình Người” được Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trao thưởng tác phẩm xuất sắc năm 2010. Đó không chỉ là một giải thưởng, mà còn là sự nâng đỡ tinh thần, là lời khẳng định ấm áp rằng những vần thơ chân thành, giản dị đã chạm tới trái tim người đọc.

     Làm thơ về Bác - hành trình nghiêm cẩn và bền bỉ

     Nguyễn Long có ba cuốn sách “bảo bối”, làm “bệ đỡ” cho những tác phẩm của ông. Đó là cuốn “Hồ Chí Minh toàn tập”, cuốn “Hồ Chí Minh - Tác gia - Tác phẩm - Nghệ thuật ngôn từ” và cuốn “Địa danh Hồ Chí Minh”. Các cuốn sách đều đậm dấu tay chăm lật giở. Tôi đọc mục lục cuốn “Địa danh Hồ Chí Minh”, có gần 300 địa điểm trong nước và nước ngoài Bác Hồ đã đặt chân, có gần 100 dấu khoanh bằng bút mực đỏ của nhà thơ Nguyễn Long. Ông tâm sự: Công việc giảng dạy cho tôi được đi nhiều nơi. Đến địa phương nào, tôi giở cuốn “địa danh” này ra, bố trí thời gian ngoài giờ lên lớp để đi. Tôi theo chân Bác ở trong nước như Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hòa Bình, Cà Mau, TP. Hồ Chí Minh… Tôi theo chân Bác ở nước ngoài như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore…

Một số cuốn sách của tác giả Nguyễn Long.

     Có những chuyến đi trở thành dấu ấn không thể phai trong đời người. Với ông, chuyến ra đảo Cô Tô (Quảng Ninh) năm 2009 là một ký ức như thế. Trên con tàu nhỏ chòng chành giữa mùa biển động, ông vật vã trong cơn say sóng. Nhưng sâu trong ông vẫn cháy lên một niềm thôi thúc mãnh liệt: được đặt chân đến nơi thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phép dựng tượng. Và rồi, khi con thuyền cập bến, khi ông đứng giữa không gian lộng gió, trước mắt là biển trời mênh mang, tiếng sóng rì rào như lời thì thầm của đất nước, cảm xúc trong ông dâng lên nghẹn ngào. Trước bức tượng uy nghi, mọi mệt mỏi tan biến, chỉ còn lại niềm xúc động thiêng liêng lan tỏa trong từng nhịp thở. Đó là giây phút con người được chạm tới miền sâu thẳm của niềm tin, của lòng kính yêu.

Nơi duy nhất được phép dựng Tượng đài, khi Bác sinh thời

Là đảo nhỏ Cô Tô giữa muôn trùng sóng vỗ…

Có phải Người thấy trước một ngày “hải tặc” gieo bão tố

Nên muốn muôn đời cùng cháu con giữ biển đảo, Bác Hồ ơi!

(Bên Tượng đài Bác Hồ)

       11 năm sau tập “Núi ấm tình Người”, Nguyễn Long cho ra mắt tập thơ “Về giữa nguồn thương” với góc tiếp cận theo dấu chân Bác đậm đặc hơn. Đi - đến - suy ngẫm là kết cấu thường thấy trong các bài thơ. Ông theo Người lên cột mốc 108 (Cao Bằng): Nhoài ôm cột đá hằng mong/ Chúng con nấc tự đáy lòng: Bác ơi!/Bảy mươi năm, lũ đầy vơi/ Tưởng đâu đây vẫn bóng Người hồng soi (Bên Cột mốc 108). Ông theo Người về Vũ Thư (Thái Bình): Năm lần vui quê lúa được đón Người/Bến sông vắng, bãi khai hoang còn in hình dép lốp/ Đã lùi xa thời vách tre, mái dột/ Mong một lần Người về lại, Bác Hồ ơi! (Quê lúa hằng mong)…

     Vào ngày 05/6/2026 này là kỷ niệm tròn 115 năm Ngày Bác Hồ lên đường sang Pháp để tìm “tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”. Những câu thơ của Nguyễn Long viết về Bác năm 1975 khi ông được đặt chân tới Bến Nhà Rồng tưởng như cũng ngân nga theo từng con sóng tiễn Bác ra đi ngày nào và đón Bác trở về trong ngày vui toàn thắng: Sáu tư năm, sóng trăm bề/ Hôm nay trọn vẹn câu thề, Bác ơi!/ Non sông giặc giã tan rồi/ Sài Gòn lộng lẫy đón Người, vui thay/ Bác đang ngời giữa cờ bay/ Bác đang vẫy, triệu bàn tay vẫy mừng/ Con yêu Tổ quốc anh hùng/ Yêu từng gợn sóng sáng bừng ánh dương (Con về nơi Bác ra đi).

     Những bài thơ về Bác tiếp tục in dấu son trong cuộc đời sáng tác của Nguyễn Long. Năm 2012, chùm thơ về Bác của ông được Ban tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tỉnh Thái Nguyên trao giải B; năm 2020, tập thơ “Về giữa nguồn thương” được Ban tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2018-2020 trao giải B.

     Đã xuất bản 15 tập thơ, ở thời điểm này, Nguyễn Long đang ráo riết thực hiện kế hoạch ra tập thơ thứ 16. Đây sẽ là tập thơ thứ ba của ông viết về Bác Hồ, khoảng 50 bài. Ông hào hứng nói với tôi về những trăn trở trong sáng tác, sao cho không lặp lại chính mình. Nghe ông nói, tôi hiểu, viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh là một thử thách lớn, không chỉ bày tỏ lòng kính yêu, mà còn là hành trình tự soi chiếu, tự tu sửa. Mỗi câu thơ không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự dâng hiến lặng thầm, là nỗ lực giữ cho ngọn lửa niềm tin không tắt. Tập thơ thứ 16 vì thế không chỉ là một cột mốc sáng tác, mà còn là bước đi tiếp nối trên con đường người nghệ sĩ kiên trì đi, với trái tim luôn hướng về Người, như một nguồn sáng không bao giờ vơi cạn.

 

Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Long (bút danh khác: Văn Long, Trung Thao), quê ở Phú Thọ, sinh sống, học tập và làm việc tại Thái Nguyên từ năm 1970. Hiện ông ở Tổ dân phố 66, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.
Ông đã xuất bản 19 đầu sách, trong đó có 4 tập phê bình và tiểu luận, 15 tập thơ.