Chuyện bút danh

Thanh Điệp 16:14, 05/05/2026

     Nhân lúc vui vui bên bàn trà, nhà văn Hồ Thủy Giang, một người có rất nhiều bạn là văn nghệ sĩ, đã kể cho chúng tôi nghe mấy chuyện về bút danh của một số nhà văn, nhà thơ ở đất Thái Nguyên. Đó là những câu chuyện mà theo như ông nói là thật một trăm phần trăm.

 

     Chuyện đầu tiên là về PGS.TS Trần Thị Việt Trung. Vào khoảng những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, chị Trung đang là một giảng viên trẻ của trường Đại học Sư phạm Việt Bắc. Những bài thơ đầu tiên chị Trung gửi đến tờ Tạp chí Văn hoá - Văn nghệ Bắc Thái đều rất hay. Chỉ có điều cái tên tác giả Trần Thị Việt Trung ghi dưới bản thảo bài thơ đã làm cho Ban Biên tập có phần đắn đo. Những năm ấy, tình hình chiến sự biên giới Việt - Trung căng như dây đàn, không khí chính trị vô cùng nhạy cảm. Nhà thơ Ma Trường Nguyên đang là người phụ trách tạp chí,vốn tính cẩn thận lại hay lo xa, cái tên tác giả của chị Trung cũng làm anh phải cân nhắc ít nhiều. Cuối cùng, anh Ma Trường Nguyên cho gọi chị Trung tới và đặt lại cái bút danh là Trần Thị Vân Trung. Không ngờ chị Trung không những đồng ý mà còn tỏ ra vô cùng thích thú cái bút danh mới vừa mềm mại lại vừa rất thơ ấy. Cái bút danh Trần Thị Vân Trung được ra đời từ đấy. Rồi cái bút danh do nhà thơ Ma Trường Nguyên đặt hộ ấy đã theo chị Trung suốt hơn bốn mươi năm sáng tác thơ với nhiều tác phẩm đăng trên các báo chí ở địa phương và Trung ương cùng nhiều tập thơ của chị. Chỉ duy đối với các tác phẩm về lí luận và phê bình văn học sau này, chị Trung mới lấy đúng tên thật là Trần Thị Việt Trung.

     Cái bút danh thứ hai là về tác giả phần lời thơ bài hát rất nổi tiếng là ca khúc “Người đẹp Thái Nguyên”. Tên thật của anh là Nguyễn Hiền Chất. Thực ra, khi còn công tác ở Sơn La, Nguyễn Hiền Chất đã sáng tác thơ, từng có những bài thơ khá nổi tiếng. Khi chuyển công tác về Thái Nguyên, trước khi cộng tác với tờ Văn nghệ Bắc Thái, anh cũng muốn khai sinh một cái bút danh mới. Nguyễn Hiền Chất vốn rất mê nhà thơ Hàn Mặc Tử, không chỉ mê thơ mà còn mê cả tính cách, phong cách sống cùng những chuyện bên lề… Vì thế, một lần anh Chất ngỏ ý với nhà văn Hồ Thủy Giang sẽ đặt bút danh mới cho mình là Hàn Mặc Chất.

     Hồ Thủy Giang gật gù nói: “Cái bút danh nghe cũng được, có thể toát lên sự hâm mộ của tác giả với nhà thơ Hàn Mặc Tử nhưng cái tên có ba chữ mà đến hai chữ là của nhà thơ Hàn Mặc Tử thì e có phần hơi lộ liễu. Hay ông lấy cái tên đệm của ông là “Hiền” để làm họ cho cái bút danh thì hơn. Chữ Mặc ở giữa là đủ nói lên sự liên quan đến 2 nhà thơ rồi”. Ông Chất nghe xong liền vỗ đùi: “Được! Được đấy! Hiền Mặc Chất, cái bút danh rất hoà quyện giữa tôi và nhà thơ Hàn Mặc Tử, thần tượng của tôi”. Vậy là cái bút danh Hiền Mặc Chất được ra đời từ đó. Để cảm ơn nhà văn Hồ Thủy Giang, từ ngày ấy, Hiền Mặc Chất thường mang rượu, có hôm có cả thịt chó (gói trong lá chuối) sang đãi đằng Hồ Thủy Giang. Chỉ tiếc rằng, Hồ Thủy Giang lại không biết uống rượu.

     Bút danh tuy chỉ là mặt hình thức của các nhà sáng tác, tưởng chừng như không có gì liên quan đến chất lượng tác phẩm của họ, nhưng nhiều khi nó cũng rất quan trọng. Có nó, ít nhiều có sự ảnh hưởng đối với người đọc, thậm chí ảnh hưởng tới cả tác phẩm. Vì đôi khi, việc lấy bút danh này hay bút danh khác nó còn là cái duyên của mỗi người. Có một cái bút danh gây ấn tượng lại giúp người ta nhớ tác giả lâu hơn. Thì ra có những thứ tưởng như chỉ là bề nổi nhưng lại theo mình dai dẳng đến suốt đời.