(Tiếp theo và hết)
Hoàng là Trợ lí Tuyên huấn của Vùng 4. Tàu KN-290 của Kiểm Ngư Vùng 2 nhưng nhiệm vụ Trường Sa là của cấp Quân chủng, quy tụ anh em các lực lượng, các vùng. Thế nên người ta có thể gặp ở đây một thuyền trưởng của Tàu 210, một thuyền phó của Tàu 211 hay một thợ máy của Vùng 3, một anh nuôi tăng cường từ đơn vị khác. Họ có chung nhiệm vụ trong chuyến đi, trên tàu KN-290. Thậm chí có những người đi hết chuyến này lại quay ra chuyến khác. Bởi đơn giản là chuyến của chúng tôi mới là chuyến thứ 2, chở đoàn của Tổng cục Chính trị, sẽ có những chuyến thứ ba thứ bốn, thứ năm thứ sáu, cho đến thứ hai mấy của năm. Sự đi về bây giờ gần như là liên tục, biển bờ đã gần gũi hơn xưa.
![]() |
| Đoàn công tác Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam lên đảo Đá Thị. |
Tối ấy có liên hoan đoàn. Trong cái ngả nghiêng là những ca khúc về biển, về Tổ quốc. Tôi thấy Hoàng trong tổ của anh, đứng trong nhóm dựng hình và phất cao lá cờ Tổ quốc. Mỗi tổ mang một tên gọi. Sơn Ca, Sinh Tồn, Tốc Tan… Tổ Đá Tây của chúng tôi gồm các báo cáo viên của Cục Tuyên huấn. Có một ca khúc mà tổ nào dường như cũng hát. Loa tàu cũng hát. Đặc biệt là những người lính biển hát. Tôi đã nghe từ sáng nay khi các tổ luyện tập. Những lời ca rỉ rả suốt cả ngày.
Ngày qua ngày, đêm qua đêm
Chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương.
Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa.
Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ
Ta vẫn vượt qua.
Khổ thứ hai cũng là phần điệp khúc:
Chiến sĩ Trường Sa, hát tiếp bài ca
Về những tấm gương anh Bộ đội Cụ Hồ,
Đem chí trai, giữ vững chủ quyền Tổ quốc Việt Nam ta.
Giữ vững chủ quyền Tổ quốc Việt Nam ta.
Chỉ có hai khổ ngắn, lặp đi lặp lại, ca từ thì có vẻ lên gân nhưng âm nhạc lại hóa giải tất cả, rỉ rả, thì thào như tiếng sóng, không gầm gào, không cao giọng, cứ thủ thỉ như tâm tình với biển, hòa vào tiếng sóng, tiếng gió, nhưng không lạc điệu. Những câu hát cứ lặp đi lặp lại, cảm giác bao nhiêu lần cũng được, cứ điệp khúc lại mãi như một khúc quân ca bất tận. “Khúc quân ca Trường Sa” của nhạc sĩ Đoàn Bổng. Tác phẩm ấy chỉ đoạt giải Khuyến khích trong một cuộc vận động sáng tác ca khúc về bộ đội hải quân, nhưng sức lan tỏa của nó như mạch nước ngầm, thẩm thấu qua từng mao mạch của biển, của lòng người. Lê Trí Minh, nhạc công của Đoàn Văn công Quân khu 2 trong vai trò đạo diễn hỗ trợ Tổ Đá Tây đã chọn ca khúc này để dựng tiết mục cho chúng tôi trong tổ khúc 3 bài cùng với “Vì nhân dân quên mình” của nhạc sĩ Doãn Quang Khải và “Đời mình là một khúc quân hành” của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền.
Thế rồi ca khúc ấy đã thẩm thấu vào tôi, cứ điệp khúc mãi không thôi, cả trong những cơn chập chờn giữa thế giới nghiêng của Phòng 209. Và bây giờ nó lại được hát nhưng trong một cảnh huống đặc biệt, bên một sân khấu thực cảnh đặc biệt. Sau buổi liên hoan hôm ấy, tôi lên sàn tầng hai tàu, nơi những bậc thang sóng đánh tung bọt. Ba người lính đang giơ chân đá sóng, đón những đợt bọt trắng xóa vả vào boong tàu rồi trườn lên nổ tung hóa thân thành những vụn nước li ti lấp lóa, họ vừa nghịch đùa vừa hát. Ngày qua ngày… Đêm qua đêm… Chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương… Biển này là của ta… Đảo này là của ta… Không phải ba người lính, phải là ba đứa trẻ mới đúng. Ba đứa trẻ nghịch mưa của thời tuổi nhỏ. Tôi nhận ra Trung tá Hoàng, hai người còn lại nhớ mặt nhưng chưa kịp nhớ tên. Họ hào hứng giơ chân đón sóng, cười toe như trẻ thơ. Tôi không biết trong trò chơi ngẫu hứng ấy có bao nhiêu phần từ ly rượu liên hoan tối nay, có bao nhiêu phần từ những hồi ức trẻ thơ sống động nơi vùng thôn quê Cẩm Thủy, Thanh Hóa của Hoàng, có bao nhiêu dư âm từ đêm liên hoan văn nghệ.
![]() |
| Trước biển trời. |
Tôi cũng có một thế giới nghiêng của mình. Trên những trang viết, và cả trong những khuôn hình sau ống kính. Các nhà báo ra Trường Sa đều sở hữu thế giới nghiêng ấy. Một lần nghiêng để muôn lần đứng thẳng. Nhiều người nói với tôi rằng, đến Trường Sa trở về họ đã sống khác, thế giới ấy đã chi phối đến những hành xử, những cân nhắc lựa chọn sau này, ở những thời điểm quan trọng, không phải cho bản thân, mà nghĩ cho người khác, cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước nhiều hơn, ít đi những vị kỉ. Còn thế giới nghiêng trong những khuôn hình là có thật. Đã ngắm chuẩn rồi, đường chân trời song song mép ảnh rồi mà khoảnh khắc bấm máy thì tàu xuồng nghiêng một nhịp, như thể chơi khăm. Biển bỗng thành xiêu vẹo. May mà thời kĩ thuật số chứ như xưa thì lại đi toi mấy ô phim mới được tấm hình ưng ý. Và trong những khuôn hình ngẫu nhiên ấy không chỉ có đường chân trời xiên chéo, còn có những nụ cười chao nghiêng, những ánh mắt chao nghiêng và những chiếc lá, những nhành hoa rung rinh trong thế giới nghiêng biến ảo. Cái nắng cái gió ở biển như cũng biết chuyển động biến hoạt phối diễn với biển, với trời và với những vị khách từ đất liền.
Đêm liên hoan văn nghệ trong hành trình trở về đã xong. Trịnh Văn Núi, Hoàng Gia Quân, Lê Trí Minh cùng anh em văn công chia nhau ra hỗ trợ các tổ một cách nhiệt thành, nhiệm vụ cuối cùng này đã kết thúc hành trình biểu diễn trong chuyến đi Trường Sa của họ. Tàu vào gần bờ, biển lặng và êm. KN-290 đi mải miết như lầm lũi kiếm tìm một điều gì mãi chưa thể thấy. Tôi ngồi với Núi ở trước buồng lái. Biển đêm nay lặng quá. Trên trời sao sáng rõ. Một người lính có kinh nghiệm chỉ cho tôi đâu là chòm sao Orion Thợ Săn mà dân gian Việt hay gọi là sao Thần Nông, đâu là chòm sao Kim Ngưu, Song Tử. Chòm Thần Nông với ba ngôi sao thẳng hàng to và sáng như ba người lính trong hàng quân đang đọc mười lời thề trước Tổ quốc. Những người lính hải quân được đào tạo ngành hàng hải đều phải biết nhìn trời đoán hướng, biết được thời gian ở khoảng nào của đêm, biết được dự báo thời tiết bằng kinh nghiệm khí tượng. Biển đen và sâu, trở nên bí hiểm như vẫn thế mỗi khi ánh ngày đi vắng. Thực ra đó là một sự chuyển tiếp để mặt trời mang ánh sáng đến những vùng biển khác. Đêm đã rất sâu và sáng ra chúng tôi sẽ về đất liền. Không hiểu có phải vì thế mà Núi bỗng trở nên lặng lẽ hơn, khác hẳn vẻ huyên náo gần như kéo dài suốt cả ngày.
- Thực ra em không phải con đẻ của mẹ em…
Núi bất ngờ bảo tôi. Điều này thì tôi không chờ đợi, nhưng cũng đủ để đón nhận nó với một vẻ bình thường nhất.
- Điều này em chưa nói với ai…
Núi tiếp tục. Câu chuyện riêng của Núi tôi xin phép không đi vào chi tiết, có những vùng lõm riêng tư cần tôn trọng. Khi con người ta có nhu cầu tâm sự, có nhu cầu trải lòng là những lúc vũ trụ vần xoay vào những nốt trầm, khi mà mọi thứ đều lắng lại. Những điều này khó mà chia sẻ trên thế giới nghiêng 290 với những chuyển động không ngừng suốt hải trình vừa qua. Lớn lên trong môi trường nghệ thuật, tố chất âm nhạc của Núi bộc lộ sớm. Mẹ cậu đã nuôi dưỡng vỗ về niềm đam mê ấy. Thi đỗ vào Khoa Thanh nhạc hệ Dân sự, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội năm 2017, Núi gặt hái thành công sớm. Giải nhất “Sao Mai điểm hẹn” năm 2022 là một phần thưởng xứng đáng cho cậu, một bù đắp của số phận bằng quả ngọt đầu đời. Sau giải thưởng ấy, năm 2022 Núi đã được tuyển đặc cách vào Hệ Quân sự trong môi trường đào tạo những nghệ sĩ áo lính. Đã làm việc tại Đoàn nghệ thuật Quân khu 7 một thời gian, kết thúc một mối tình ở đó, Núi chia tay TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội, học tập và đầu quân về Đoàn Văn công Quân khu 2. Mọi thứ đang bắt đầu lại với Núi và cậu như đang trên hành trình tái sinh, cả về đời sống và nghệ thuật.
Núi bảo, biết tin sẽ đi Trường Sa em đã chuẩn bị tâm thế, em đã nhen nhóm ý tưởng viết ca khúc, đã viết nháp ở nhà. Như bài “Hào khí Biển Đông” là khi đi em đã viết gần xong rồi. Điều đó giải thích vì sao khi tàu vừa ra cửa biển Vũng Tàu thôi Núi đã hùng hồn tuyên bố về “sự nghiệp sáng tác trên biển”. Tôi nói cảm nhận của mình về ca khúc “Hào khí Biển Đông” mà Núi hát ở Sinh Tồn Đông. Núi bảo em chưa thực sự hài lòng, khi trở về em sẽ sửa lại, chuốt lại cho đúng tinh thần hơn. “Tinh thần” mà Núi nói có vẻ là những cảm nhận mà cậu thu nhận được trên thực địa, tại chuyến đi, thứ mà nếu không ra biển, không hiện diện trên thế giới nghiêng 290, không thực sự sống trên biển, hít khí biển, liếm vị mặn của gió muối trên vành môi thì sẽ khó mà thẩm thấu, ca khúc sẽ thiếu muối như một chất kết tinh từ biển.
Núi bảo, em học được cách sống chậm hơn từ chuyến đi này, thấy có những thứ trước đây từng cho là quan trọng giờ thấy không còn quá quan trọng. “Trước đây, em thấy Tổ quốc ít nhiều mang tính khái niệm, nhưng giờ đây, khi đứng giữa biển, nhìn từng đảo nhỏ giữa mênh mông, em thấy Tổ quốc là thứ rất cụ thể, là từng mét nước, từng cột mốc, từng lá cờ tung bay trước gió. Mọi thứ không còn là lí thuyết, mà là cảm nhận rất thật. Em thấy trân trọng sự bình yên nơi đất liền và ý thức và trách nhiệm cá nhân rõ ràng hơn”. Núi nói với tôi dưới bầu trời đầy sao của một ngày mới sắp sang.
Nói đến những kết tinh từ biển tôi lại nhớ một chi tiết nhỏ. Có những sự kết tinh từ đất liền nhưng vẫn mang vị biển. Khi tôi mang giấy công tác vào văn thư để đóng dấu trên đảo Trường Sa Đông làm kỉ niệm thì gặp Trung úy Vũ Đức Nghĩa đang ngồi trực. Thực ra chuyên môn của anh không phải là văn thư - bảo mật mà là sĩ quan phòng hóa. Nghĩa sinh năm 2001, quê Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tốt nghiệp Sĩ quan Phòng hóa, năm 2024 Nghĩa đi đảo nhận nhiệm vụ thì cũng năm ấy anh cưới vợ, khi cưới Nghĩa mới 23 còn vợ 21 tuổi. Đầu năm 2025, khi đang ở Trường Sa thì Nghĩa lên chức bố khi vợ anh sinh con trai. Hai vợ chồng thống nhất đặt tên con là Vũ Đức Trường Quân. Nghĩa giải thích với tôi về cái tên anh đặt cho con, Vũ Đức là theo họ bố còn Trường Quân với ý nghĩa là Hải quân ở Trường Sa, theo màu áo và vùng biển đảo mà anh đang có mặt. Khi Nghĩa trò chuyện với tôi thì con anh đã được ba tháng, đang tập lẫy. Thế giới của Nghĩa ngày nghiêng về phía biển, đêm nghiêng về đất liền, trong những cơn mơ có tiếng cậu con trai ọ ọe. Ông bố trẻ đang háo hức nghĩ đến ngày trở về quê hương để ẵm trên tay đứa con đầu lòng mang nhiều kỉ niệm trong những chòng chành của cơn say đất và say tình phụ tử.
*
Mặt đất này người tỉnh trong thế giới phẳng đã quá nhiều. Hãy bước chân xuống những con tàu ra Trường Sa, sống trong thế giới nghiêng để bạn cảm nhận về mọi thứ, bạn sẽ thấy cuộc sống này còn nhiều khuất lấp, còn nhiều vùng lõm ẩn chứa những câu chuyện lắng đọng, những câu chuyện khiến bạn phải suy ngẫm. Hãy chậm lại một nhịp để chiêm ngắm, đôi khi là tận hưởng, để mà thấy cho đi cũng là hạnh phúc, để mà thấy nhiều khi nghiêm ngắn quá cũng hóa nhàm. Trong những ngả nghiêng say, mặt biển sẽ trở nên cong vênh và mắt bạn chẳng khác nào ống kính góc rộng để thấy trái đất hình như là bé lại, tròn và lóng lánh, trong veo như hòn bi ve trò chơi thuở nhỏ, để bạn quan sát được mọi điều sâu thẳm bằng con mắt thường, cho dù có những tâm tư ngoằn ngoèo thăm thẳm, cúi góc nào cũng chẳng dễ nghiêng soi.
Hà Nội, tháng 3 năm 2026




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin