Những đợt mất điện kéo dài đang khiến nông dân Bangladesh chật vật duy trì sản xuất, đặc biệt khi máy bơm tưới không thể vận hành ổn định. Trong bối cảnh hệ thống điện phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu nhập khẩu, một dự án thí điểm đang thử nghiệm mô hình kết hợp điện mặt trời với canh tác trên cùng một diện tích đất, mở ra hướng tiếp cận mới cho cả bài toán năng lượng và bảo vệ đất nông nghiệp.

Dự án thí điểm kết hợp điện mặt trời với canh tác trên cùng diện tích đất ở Bangladesh.
Dưới cái nắng gay gắt tại thị trấn ven sông Bhairab, ông Basedh Mia, 65 tuổi, phải dùng chậu múc nước từ ao để tưới ruộng. Sau nhiều lần mất điện, máy bơm của gia đình ngừng hoạt động, khiến công việc đồng áng vốn đã vất vả nay càng thêm nặng nhọc.
Ông Basedh Mia, nông dân Bangladesh, chia sẻ: “Việc mất điện gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tưới tiêu trở thành một vấn đề lớn do điện thường xuyên bị cắt. Chúng tôi phải thức trắng đêm chờ điện trở lại, khiến thời gian nghỉ ngơi cũng bị ảnh hưởng sau một ngày dài làm việc vất vả”.
Câu chuyện của ông Mia phản ánh khó khăn mà nhiều hộ nông dân Bangladesh đang phải đối mặt. Điện chập chờn khiến các hệ thống bơm tưới không thể hoạt động theo nhu cầu, trong khi cây trồng vẫn cần được cung cấp nước đúng thời điểm.

Nông dân Bangladesh tát nước để tưới tiêu cho đồng ruộng.
Đằng sau tình trạng này là những điểm dễ tổn thương của hệ thống năng lượng. Bangladesh phụ thuộc đáng kể vào khí đốt, than đá và dầu nhiên liệu nhập khẩu. Khi giá nhiên liệu trên thị trường thế giới tăng hoặc chuỗi cung ứng gặp gián đoạn, hoạt động phát điện trong nước cũng chịu sức ép.
Các nhà phân tích năng lượng cho rằng tình trạng thiếu ngoại tệ và khó khăn trong nhập khẩu nhiên liệu đã khiến gần một nửa công suất phát điện không thể vận hành, ngay cả khi nhu cầu ở mức cao.
Trên thửa ruộng của mình, ông Mia đã phải tự đào một con mương dài để dẫn nước về đồng. Khi máy bơm gặp trục trặc, việc canh tác cũng bị đình trệ.
Ông Basedh Mia nói: “Tôi không thể cày xới những thửa ruộng khô và buộc phải tưới nước bằng tay. Nếu có thể chủ động nguồn điện, công việc của chúng tôi sẽ thuận tiện hơn rất nhiều”.
Trong bối cảnh đó, một dự án thí điểm tại Ghior đang tìm cách biến chính những cánh đồng thành một phần của lời giải. Các tấm pin mặt trời được lắp phía trên khu vực canh tác, còn cây trồng vẫn được duy trì bên dưới. Nguồn điện tạo ra được dùng để vận hành hai máy bơm tưới cho nông dân địa phương.
Đây là mô hình agrivoltaics, kết hợp sản xuất điện mặt trời và nông nghiệp trên cùng một diện tích đất. Nhóm nghiên cứu đang thử nghiệm một số giống lúa, rau mùi và rau dền đỏ. Một phần ruộng được lắp pin, trong khi phần còn lại không có hệ thống này để so sánh khả năng sinh trưởng của cùng loại cây trồng.
Bà Rohini Kamal, chuyên gia kinh tế, nhà nghiên cứu và Trưởng dự án, cho biết: “Nếu mô hình này hoạt động hiệu quả, chúng ta có thể chia sẻ đất theo hợp đồng thuê 30 năm, vừa trồng cây bên dưới vừa sản xuất điện phía trên, mà không cần thu hồi đất”.
Ý tưởng này nhằm giải quyết một trở ngại khác của quá trình phát triển điện mặt trời tại Bangladesh: nhu cầu về đất. Thay vì chuyển đổi đất nông nghiệp sang mục đích khác, mô hình chia sẻ đất cho phép người dân tiếp tục canh tác, trong khi phía trên vẫn có thể khai thác năng lượng mặt trời.

Mô hình Agrivoltaics kết hợp canh tác với sản xuất điện mặt trời trên cùng diện tích đất.
Điều này đặc biệt đáng chú ý tại một quốc gia mà nông nghiệp giữ vai trò quan trọng đối với sinh kế. Ngành này tạo việc làm cho nhiều người dân, trong đó có một tỷ lệ đáng kể lao động nữ, đồng thời góp phần quan trọng vào quá trình giảm nghèo và bảo đảm nguồn lương thực.
Theo bà Rohini Kamal: “Nông nghiệp tạo sinh kế cho rất nhiều hộ gia đình ở Bangladesh và đóng vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực. Vì vậy, chúng tôi không muốn phát triển năng lượng theo cách làm ảnh hưởng đến nông nghiệp”.
Dự án cũng được triển khai trong bối cảnh Bangladesh đang tìm cách giảm những rủi ro từ sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu. Theo nhóm nghiên cứu, việc kết hợp sản xuất điện và canh tác có thể giúp khai thác hiệu quả hơn quỹ đất, đồng thời cung cấp nguồn điện phục vụ hoạt động tưới tiêu.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước thử nghiệm ban đầu. Nhóm nghiên cứu vẫn cần đánh giá chi phí đối với từng nông dân, năng suất cây trồng và hiệu quả của hệ thống trước khi tính đến việc nhân rộng. Bài toán đặt ra không chỉ là sản xuất được bao nhiêu điện, mà còn phải bảo đảm nông dân không bị thiệt và đất canh tác vẫn phát huy được giá trị.
Nếu mô hình chứng minh được tính khả thi, những tấm pin trên đồng ruộng có thể mở ra một hướng đi đáng chú ý cho Bangladesh: thay vì phải lựa chọn giữa đất dành cho nông nghiệp và đất dành cho năng lượng, một diện tích có thể cùng lúc phục vụ cả hai mục tiêu.
Với những người nông dân như ông Basedh Mia, một giải pháp như vậy không đơn thuần là câu chuyện về công nghệ hay chuyển dịch năng lượng. Đó còn là hy vọng về một mùa vụ ít phụ thuộc hơn vào những lần mất điện, để người nông dân có thể chủ động tưới tiêu, duy trì sản xuất và tiếp tục gắn bó với mảnh đất của mình.
