Giữa sức ép từ Washington, Iran tìm cách giữ nhịp nền kinh tế

Yến Giang/Theo Reuters

Tại Iran, lệnh trừng phạt của Mỹ đang được cảm nhận qua giá thực phẩm tăng cao, thu nhập giảm và những doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động. Trong khi Washington tiếp tục gia tăng sức ép, người dân Iran vẫn tìm cách thích nghi để duy trì cuộc sống và công việc.

Với ông Hossein, một nhân viên chính phủ ở thành phố Yazd, tác động của khủng hoảng kinh tế được cảm nhận ngay trong gia đình. Tiền lương chỉ đủ trang trải trong vài ngày khi giá thực phẩm liên tục tăng.

“Tôi xấu hổ trước các con. Lương của tôi hết chỉ sau vài ngày. Thịt và thịt gà đã biến mất khỏi bàn ăn”, ông nói.

Giá thực phẩm tại Iran trong tháng 7 tăng 128% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát hằng năm lên tới 66%. Đồng rial tiếp tục mất giá, khiến thu nhập thực tế của người dân giảm mạnh. Với nhiều gia đình, những khoản chi tiêu trước đây có thể dễ dàng trang trải nay trở thành gánh nặng.

Ông Bijan, một kỹ sư có 15 năm kinh nghiệm, cũng phải thay đổi cuộc sống vì tình hình kinh tế. Khi công việc kỹ thuật không còn đủ để duy trì thu nhập, ông chuyển sang dạy trực tuyến. Thu nhập của hai vợ chồng hiện chỉ khoảng 400 USD mỗi tháng và gia đình đã rời Tehran để đến một nơi có chi phí sinh hoạt thấp hơn.

Ông Bijan cho biết: “Bây giờ, tất cả chỉ là làm việc, tìm việc hoặc lo lắng vì không có đủ việc”.

Không chỉ người lao động, các doanh nghiệp nhỏ cũng chịu sức ép ngày càng lớn. Ông Mohsen, 53 tuổi, từng điều hành một doanh nghiệp xuất nhập khẩu với các nước vùng Vịnh tại Bandar Abbas. Khi hoạt động thương mại bị gián đoạn, ông buộc phải đóng cửa công ty và cho 10 nhân viên nghỉ việc.

“Điều đó rất đau lòng, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác”, ông nói.

Những câu chuyện trên cho thấy sức ép kinh tế đang lan từ các thị trường tài chính và hoạt động xuất khẩu vào đời sống thường ngày. Các biện pháp trừng phạt khiến Iran khó tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế, đồng thời làm tăng chi phí vận chuyển, thanh toán và giao thương. Khi chi phí tăng, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, việc làm giảm và người tiêu dùng phải đối mặt với giá hàng hóa cao hơn.

Washington đang tìm cách gia tăng sức ép này. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 25/8 công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới tài chính, vận tải và thương mại liên quan đến Iran, đồng thời cảnh báo những đối tác tiếp tục làm ăn với Tehran có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Ông gọi chiến dịch này là một “cuộc tấn công kinh tế” nhằm vào Iran.

Dầu mỏ, nguồn thu quan trọng của Iran, là một trong những mục tiêu chính. Trung Quốc vẫn là khách hàng dầu lớn nhất của Tehran, nhưng lượng dầu Iran tới Trung Quốc trong tháng 8 đã giảm đáng kể, xuống khoảng 534.000 thùng/ngày, so với mức đỉnh khoảng 1,58 triệu thùng/ngày hồi đầu năm.

Dù vậy, dòng dầu Iran chưa bị chặn hoàn toàn. Các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc vẫn mua dầu Iran thông qua những mạng lưới trung gian, trong khi một số giao dịch được thanh toán bằng đồng nhân dân tệ thay vì đồng USD. Điều này cho thấy Iran vẫn có khả năng thích nghi với các biện pháp cấm vận.

Ông Brett Erickson, chuyên gia về các biện pháp trừng phạt tại Obsidian Risk Advisors, cho rằng Iran đã có nhiều năm xây dựng các mạng lưới giúp duy trì hoạt động thương mại. Ông ví nỗ lực của Mỹ nhằm phá những mạng lưới này như một cuộc “đập chuột”: một đường dây bị triệt phá, đường dây khác có thể nhanh chóng xuất hiện.

Điều đó khiến tác động của trừng phạt không nhất thiết thể hiện bằng một cú sụp đổ tức thời. Thay vào đó, sức ép được tích tụ qua thời gian: doanh nghiệp phải trả nhiều hơn để vận chuyển hàng hóa, tìm thêm trung gian để thanh toán và chấp nhận những điều kiện giao dịch bất lợi hơn.

Với Iran, vấn đề càng trở nên nghiêm trọng khi các lệnh trừng phạt chồng lên những tổn thất do chiến tranh. Cơ sở hạ tầng bị hư hại, thương mại gián đoạn, nguồn thu giảm trong khi chi phí vận chuyển và tái thiết tăng lên.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục khẳng định Washington sẽ duy trì sức ép kinh tế đối với Tehran. Mục tiêu của Mỹ là làm suy yếu nguồn lực tài chính của Iran và buộc nước này phải thay đổi chính sách.

Iran có thể tiếp tục tìm cách né tránh các lệnh trừng phạt và duy trì một phần hoạt động thương mại. Nhưng càng nhiều rào cản được dựng lên, chi phí để nền kinh tế tiếp tục vận hành càng lớn. Vì thế, câu hỏi không còn đơn giản là các lệnh trừng phạt có gây sức ép lên Iran hay không, mà là nền kinh tế và người dân nước này có thể chịu đựng mức sức ép đó trong bao lâu.

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Bình luận