Lê Thế Thành làm nông dân

Quang Khải

Mùa đông năm ấy lạnh khủng khiếp. Đấy là khoảng những năm 2006,  gió mùa vi vút, trời mịt mùng. Tôi vừa chạy xe vừa mím môi, bụng không ngừng tự hỏi: nếu người hẹn tôi tối nay không phải Lê Thế Thành thì chắc chẳng đời nào tôi chịu mò đi trong một đêm như thế này.

Chiều vừa ở sân Hội Văn học nghệ thuật, ông cười rất duyên và buông một câu đầy ẩn ý:

- Tối đến chú chơi. Có cái này hay lắm!

Tôi nghe vậy thì như mở cờ trong bụng. Hồi ấy tôi mới tập viết, còn Lê Thế Thành, đã là một cây bút có tiếng, hạng “cây đa, cây đề” của làng văn nghệ. Ở Báo Văn nghệ Thái Nguyên (sau này chuyển thành Tạp chí), truyện ngắn, ký, phóng sự của ông gần như số nào cũng có. Ngoài “sân nhà”, ông còn viết cho nhiều báo, nhiều tạp chí có hạng khác. Cứ thỉnh thoảng lại thấy ông đỉnh đương đi lĩnh nhuận bút.

Nhà văn Lê Thế Thành

Nhà văn Lê Thế Thành

Tôi phục ông nhất ở cách viết. Ông giỏi đặc tả nhân vật, chọn vấn đề sắc sảo, đặc biệt là câu chữ rất hóm hỉnh, tự nhiên. Ông viết đã khỏe lại còn hoạt bát. Nhìn ông, có lúc tôi từng tưởng nghề viết chắc cũng “ngon ăn”. Nhưng đánh vật với con chữ vài năm, tôi mới hiểu chẳng có nghề nào dễ dàng.

Tôi thầm nghĩ, nếu đã có một người đi trước như Lê Thế Thành để chỉ bảo thì còn gì bằng. Chỉ tiếc là chưa kịp bái ông làm “sư phụ” thì hôm nay ông đã chủ động gọi tôi đến và còn gợi ý rằng có “cái này hay lắm”.

Thế nên đêm ấy, dù rét cắt da, tôi vẫn phóng xe đến nhà ông.

Tôi đến đúng lúc mất điện.

Qua ánh nến leo lét, tôi thấy ông ngồi, bó gối, người cuốn chăn bông quanh người, thu mình trong màn, hí húi viết gì đó.

Thấy tôi, ông vui vẻ mở cửa.

- Có muỗi, làm việc thế này cho nó tập trung.

 Ông cười hóm hỉnh. Tôi cũng cười, nhưng trong đầu vẫn không quên “cái này hay lắm” mà ông đã hẹn.

Hai chú cháu ngồi uống trà, nói đủ chuyện văn chương. Tôi chờ mãi. Cuối cùng, Lê Thế Thành chui xuống gầm giường, lôi ra một bọc ni-lông. Tim tôi đập thình thịch. Chẳng lẽ “bí kíp” đây rồi? Ông đặt bọc ni-lông trước mặt tôi, thủng thẳng:

- Khoai môn đấy. Cháu mang về dùng thử.

Tôi hơi ngẩn người. Ông lập tức chuyển sang giọng của một chuyên gia nông nghiệp:

- Khoai môn tốt cho sức khỏe lắm. Chú lấy giống tận trong Nam. Loại này dễ trồng, năng suất cao, lại chịu được bóng râm. Chú vừa trồng thử dưới bóng cây chè ở Tân Cương, vụ đầu đã được hàng tấn củ.

Nói đến đâu, ông say sưa đến đó. Từ giống cây, đất trồng, cách chăm sóc, điều kiện ánh sáng đến năng suất, ông phân tích đâu ra đấy. Tôi ngồi nghe mà có cảm giác trước mặt mình không phải nhà văn, nhà báo Lê Thế Thành nữa, mà là một cán bộ khuyến nông đã dày dạn kinh nghiệm.

Rồi ông hạ giọng:

- Chú đang có dự án về cây khoai môn này. Sang Sở Nông nghiệp với Hội Nông dân tỉnh, người ta cũng ủng hộ. Làm được. Nhất định làm được. Trong vòng hai năm thôi là thắng to.

Tôi bắt đầu bị cuốn theo. Ông nói tiếp:

- Chỉ có điều thiếu vốn với thiếu người.

Câu ấy nghe có vẻ như một lời mời.

Quả nhiên, ông quay sang tôi:

 - Cháu có muốn làm chung cùng không?

Tôi vốn cũng có chút máu làm ăn. Nghe ông phân tích một hồi, trong đầu tôi đã bắt đầu hình dung những ruộng khoai môn xanh ngút ngàn, những bao tải lúc lỉu đầy củ và một tương lai không biết chừng khá giả hơn nghề viết.

Tôi nhận lời.

Chỉ có một việc lớn trước mắt tôi còn dang dở. Tôi hẹn ông, xong việc ấy sẽ cùng ông làm khoai môn. Lê Thế Thành gật đầu. Rồi mỗi người lại trở về với công việc của mình.

Thời gian chẳng chờ ai, ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần chục năm.

Việc lớn của tôi vẫn chưa xong. Còn dự án khoai môn của Lê Thế Thành chắc cũng chẳng đi đến đâu.

Tuổi tác và sức khỏe dần dần khiến ông viết ít hơn. Những kế hoạch làm giàu từ khoai môn chắc cũng bỏ dở, nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn nhận được từ ông một túi khoai môn làm quà.

Dù “dự án” không thành, nhưng cái tính ham tìm tòi của ông thì hình như chẳng bao giờ mất. Ông vẫn viết về nông nghiệp, về người nông dân, về người lính. Và những trang viết ấy vẫn đem về cho ông những giải thưởng đáng kể.

Nghĩ lại, tôi thấy cái chuyện trồng khoai năm ấy cũng chẳng hẳn là một cuộc phiêu lưu vô ích. Lê Thế Thành quả thật đã không làm giàu được bằng khoai môn, nhưng ông lại có một thứ mà nhiều người viết rất thiếu: sự tò mò, sự dấn thân đối với cuộc sống.

Làng văn chương Thái Nguyên nhắc tới ông hẳn không quên một người có tính cách cực hóm hỉnh. Ông có thể đang nói chuyện về một nhân vật văn học, rồi say sưa phân tích đất, nước, bóng râm và năng suất. Đang viết báo, viết văn, lại quay sang nghiên cứu một giống cây. Tối hôm trước còn là nhà văn, sáng hôm sau đã thành người nông dân thực thụ.

Có lẽ vì thế mà những trang viết về người nông dân của ông có một hơi thở riêng. Muốn viết về cuộc sống thì trước hết phải chịu khó bước vào cuộc sống, sờ tay vào đất, hỏi chuyện người trồng cây, biết một củ khoai mọc dưới bóng chè phát triển  ra sao.

Lê Thế Thành “đã đi rất xa”. Còn tóc tôi cũng đã điểm bạc. Chuyện ông có thực sự trở thành một “đại gia khoai môn” hay không thì đến giờ tôi đã rõ.

Vâng! Với tôi, khi nhớ đến đêm mùa đông mất điện năm ấy, tôi vẫn thấy cái cảnh ông chui xuống gầm giường, lôi ra một bọc khoai môn và tỉnh queo bảo:

 - Chú có cái này hay lắm!

Tôi cứ tưởng ông định truyền cho mình một bí kíp viết văn.

Nhưng giờ ngẫm lại, bọc khoai đó cũng là một “bí kíp” của Lê Thế Thành: đã làm nghề gì thì phải sống thật với nghề ấy, và đừng bao giờ thôi tò mò về những điều nằm ngoài nghề của mình.

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Bình luận