Linh Sơn - điển tích miền núi thiêng

Phan Thái

Linh Sơn, có nghĩa là Núi Thiêng, từ lâu được lấy cho tên một xã và nay là phường Linh Sơn. Không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp kì vĩ của rừng núi, sông suối, hồ nước, miền đất này còn ghi dấu những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Lịch sử trận chiến năm xưa cùng nhiều giai thoại, huyền tích như áng hùng văn tạc vào hình sông thế núi. Các bậc cao niên vẫn lưu lời người xưa trong bài văn tế tưởng niệm các binh sĩ tử trận: Linh hồn những người ngã xuống vì dân vì nước quy tụ về ngọn núi Linh Sơn. Khí phách, tinh thần quả cảm của các chiến binh tạo nên linh khí cho miền đất này.

Núi có hình con sư tử.

Núi có hình con sư tử.

Cuối năm 1076 vua Tống cử Quách Quỳ và Triệu Tiết cầm quân sang đánh nước ta. Với tư duy quân sự sắc bén và tầm nhìn chiến lược, Lý Thường Kiệt cho xây dựng phòng tuyến tại bờ nam sông Như Nguyệt. Phòng tuyến được đắp bằng đất cao, có nhiều lớp giậu tre dày đặc, dọc theo khúc sông từ Đa Phúc đến Phả Lại, dài khoảng 100km. Đội quân chủ lực do Lý Thường Kiệt chỉ huy, đồn trú tại Yên Phụ (Yên Phong, – Bắc Ninh ngày nay). Chiến thắng trên phòng tuyến sông Như Nguyệt đã bảo vệ vững chắc kinh thành Thăng Long, chủ quyền quốc gia và nhà nước Đại Việt. Góp phần làm nên chiến thắng còn rất nhiều trận chiến khác của quân và dân ta chia lửa với đại quân triều đình.

Chùa Linh Sơn.

Chùa Linh Sơn.

Trên các hướng Quảng Nguyên (một phần của Cao Bằng ngày nay), châu Thất Nguyên, Lạng Châu (một phần nay thuộc Cao Bằng, Lạng Sơn), quân và dân các các châu, phủ, khê động đã chiến đấu kiên cường, kìm chân địch từ tháng 10 năm 1076 tới tháng 1 năm 1077, tạo điều kiện cho hậu phương củng cố phòng tuyến chiến đấu. Phòng tuyến Bắc sông Cầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được coi như chốn chặn, chiếc thòng lọng siết hai mũi tiến quân của chúng. Các tướng lĩnh và binh lính người dân tộc thiểu số đã đặt bản doanh tại núi Linh Sơn.

Trận chiến Linh Sơn diễn ra vào tháng 2 năm 1077. Trước sức mạnh và sự tàn bạo của kẻ thù, quân và dân ta đã thể hiện tinh thần chiến đấu quả cảm, xả thân vì nghĩa lớn, tiêu diệt phần lớn sinh lực địch. Mục đích hợp quân với lực lượng tinh nhuệ vượt qua ải Giáp Khẩu (tức ải Chi Lăng) tấn công kinh thành Thăng Long bị bẻ gãy.

Bia đá cổ.

Bia đá cổ.

Thời gian chuốt mòn từng nhũ đá, hào khí của trận chiến năm xưa vẫn ngân vọng. Cánh đồng nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt, xác giặc được quân dân Đại Việt thu gom chất thành đống nên giờ có địa danh là “Cánh đồng trận”. Một khu đất với chiếc ao đá mang tên Ao Than. Chuyện kể rằng khi giặc thua trận, những tên bị thương được quân ta đưa về chăm sóc, chữa lành vết thương trước khi thả về nước, chúng ngày đêm than khóc nên từ đó mang tên ấy. Dấu tích kho vũ khí, quân lương, bến tắm voi (tức Bến Tượng) bên sông Cầu vẫn còn hiện hữu.

Trong các trận đánh trên phòng tuyến này, rất nhiều tướng lĩnh và binh lính của ta đã tử trận dưới gươm đao quân Tống. Nguyên phi Ỷ Lan trong một lần kinh lý tới đây đã cảm động ban chiếu lập đền thờ bên động Linh Sơn. Động nằm giữa sườn núi gồm hang thiên và hang địa có chung một cửa rộng.

 Tấm bia đá tuy chữ đã mờ nhưng còn rõ nghĩa. Qua khảo sát bước đầu cho thấy văn bia có tên là động Linh Sơn, tên đại tự là “trùng tu Linh Sơn động”. Trên mặt bia khắc 200 chữ Hán, nội dung ghi chép ban chiếu của Ỷ Lan Linh Nhân Hoàng Thái Hậu (tức Nguyên phi Ỷ Lan) cho lập đền, chùa làm nơi danh lam thắng cảnh. Những dấu tích họa tiết trên tấm bia đá mang đậm phong cách nghệ thuật, phong cách trang trí thời Lê. Các nhà chuyên môm cho rằng văn bia khắc trên đá này có niên đại vào cuối thời nhà Lê, khoảng năm 1775 (năm Ất Mùi).

Khu cửa động Linh Sơn.

Khu cửa động Linh Sơn.

Bên ngọn núi Linh Sơn, giữa đỉnh cao có một ang nước nhỏ có tên là Giếng Trời. Tích cũ truyền lại: Thuở ấy vi hành, Ngọc Hoàng ngự lãm trên ngọn núi này ngắm giang sơn người Việt. Trước khi về trời, ngài vung tay, tạo nên chiếc giếng khơi ăm ắp làn nước trong mát. Đó chính là mảnh gương cho Ngài nhìn thấu muôn sự cõi phàm trần. Cổ nhân từng khuyên nhủ: Những ai có đủ dũng khí vượt qua hiểm trở lên được Giếng Trời, soi mình trong bóng nước sẽ có thêm sức mạnh diệt trừ mọi tà ác. Quanh ngọn núi, lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Đại Việt giấu mình giữa cánh rừng trùng điệp và xuất binh trong trận đánh quyết định số phận kẻ thù.

Đi qua dãy núi Cao Sơn hình cánh cung sẽ gặp hai lạch nước chảy ra từ lưng chừng núi mang lên Long Hi và Cửa Làng (sau này được ngăn lại thành đập Bắc Qua và hồ Cửa Làng) tưới mát cho cánh đồng rộng gần trăm ha. Nơi đây trong trận chiến chống quân xâm lược nhà Tống, hàng trăm cụ ông, cụ bà từ khắp các làng bản đã kéo tới lập căn cứ, giúp quân sĩ của ta nấu cơm, vót cung tên, xây dựng phòng tuyến. Trận đánh cuối cùng, các cụ với đủ mọi loại vũ khí trong tay cùng quân sĩ lao vào đội hình quân Tống…

Cạnh lạch Cửa Làng là ngọn núi đất cao mang tên Bàn Cờ, trên đỉnh có phiến đá lớn vuông vắn. Theo huyền tích: Ngày xưa, ba ông Tiên vẫn xuống đó chơi cờ và bàn chuyện thế sự cõi nhân gian. Thời vua quân dân Đại Việt lập phòng tuyến chặn giặc, đài quan sát của quân ta được đặt tại đây. Các Tiên ông dường như dùng phép thuật trợ giúp các tướng lĩnh dụng binh, đánh tan kẻ thù xâm lược. Ngày ấy quanh ngọn núi Bàn Cờ và hồ Pu Soóng, hồ Bi Gù lau lách bạt ngàn. Quân ta đã dùng bông lau và rơm bện thành hình nộm sử dụng trong trận địa nghi binh bên sông Cầu, đoạt về nhiều mũi tên giặc Tống.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, khu vực đồi núi hang động Linh Sơn là nơi đóng quân của nhiều cơ quan, đơn vị quân đội và thanh niên xung phong, trong đó có Đại đội 915, Đội 91 TNXP Bắc Thái làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 16A (nay là Quốc lộ 17). Dưới bom đạn kẻ thù, những người trẻ ấy với tinh thần “Sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm”, bất chấp gian khổ hiểm nguy thực hiện nhiệm vụ đảm bảo giao thông. Đêm Noel 24/12/1972, chưa đầy 6 tháng sau ngày thành lập, 60 cán bộ đội viên của đại đội đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại ga Lưu Xá.

Chung quanh núi cây cối xanh tốt.

Chung quanh núi cây cối xanh tốt.

Tại văn bản số 07/1999 QĐ-BVHTT ngày 26/02/1999, Bộ Văn hóa -– Thông tin đã quyết định công nhận động Linh Sơn là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hằng năm cứ vào ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch, nơi đây tổ chức Lễ hội động Linh Sơn, như một phần nghi lễ tưởng niệm các binh sĩ tử trận năm xưa. Hiện nay, việc tu bổ, tôn tạo di tích cùng với núi, đền, chùa tạo nên một quần thể danh thắng đang được các cấp, các ngành cùng nhà đầu tư xúc tiến nghiên cứu triển khai. Chắc chắn mai đây nơi này sẽ là một trong những điểm đến xứng tầm của tỉnh Thái Nguyên.

Nắng nhẹ rắc lên vai núi muôn sợi tơ trời óng ánh. Những vườn cây và cánh đồng ánh lên màu xanh nõn. Hồ Bi Gù mặt nước như được dát bạc sáng lấp lánh. Những điển tích và các giai thoại, huyền tích mang hồn thiêng dân tộc như ngọn núi Linh Sơn khảm khắc vào trời. Không ai biết lớp người xưa đã đổ bao nhiêu máu để làm lên lịch sử, nhưng còn mãi đến muôn đời mọi cống hiến hy sinh đã hóa thành bất tử.

Thắp nén tâm nhang bái vọng tiền nhân, tiếng gươm khua, ngựa hý cùng bước quân rầm rập trong đạn lửa từ miền xa thẳm trong sắc tím của những loài hoa bên núi bất chợt ùa về…

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Bình luận