Ngóng chị

Nguyễn Bình Phương
Ngóng chị


Giọt trăng nằm ngơ ngác hốc cây

se se gió thốc lòng đất ẩm

em ngậm cỏ chìm trong mơ thẳm

gặp chị về

cổ trắng mắt nâu

 

Chị vấn khăn len tím quanh đầu

quầng sáng mịn tay tròn vin cành lẻ

con sáo khoang kể gì rất khẽ

run run bóng lá rìa sông

 

Kỷ niệm buồn như trái cây hoang

chị khóc trên đầu em chị sắp thành xa lạ

khói ngày ấy chẳng mang mùi rạ

xao xác mây gửi mát xuống vuông vườn

 

Con sáo tuổi thơ em theo chị vào thuyền

ngùn ngụt bờ bên nhà người mưa trắng

suốt đêm cha soi đáy rượu tìm mình

 

Mai phấp phỏng khoác màu áo lính

chị về thương em nũng nịu một lần.

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Bình luận