Lệ Hằng là cái tên quen thuộc với nhiều người yêu mến truyền hình Thái Nguyên từ những năm chín mươi của thế kỷ trước. Chị sở hữu gương mặt đẹp và giọng nói truyền cảm.
Từ một diễn viên kịch nói thuộc Đoàn Kịch Quân khu 1, chị được lựa chọn về Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Bắc Thái làm phát thanh viên, đảm nhiệm dẫn chương trình truyền hình đầu tiên của Đài, ngày 2/9/1992.

Nhà báo Lệ Hằng, nguyên Trưởng Phòng Dân tộc, Đài PT -TH Thái Nguyên.
Trở thành văn công của Đoàn Nghệ thuật Quân khu 1 ngay sau khi tốt nghiệp THPT, Lệ Hằng nhận nhiệm vụ phát thanh viên khi Đài PT - TH Bắc Thái thực hiện chương trình truyền hình đầu tiên. Từ một nhiệm vụ mới, công việc dần trở thành niềm đam mê, để rồi chị dành trọn cuộc đời gắn bó với nghề báo, với báo chí Thái Nguyên.
Theo nhà báo Bảo Lâm, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên, cũng là một trong những phóng viên cầm máy quay đầu tiên của Đài PT - TH Bắc Thái, chương trình phát sóng đầu tiên ấy diễn ra trong sự chờ đợi và hồi hộp của cả ê-kíp, trong đó ông là biên tập chương trình. Chị Lệ Hằng trực tiếp đọc bản tin và xuất hiện trên sóng. Dù rất căng thẳng, cuối cùng chị vẫn hoàn thành nhiệm vụ, trong niềm vui vỡ òa của những người làm chương trình khi ấy.
Yêu nghề, chọn nghề, Lệ Hằng quyết tâm trang bị cho mình kiến thức báo chí bài bản. Hơn 30 năm công tác, chị lần lượt đảm nhiệm các công việc từ phát thanh viên, phóng viên, biên tập viên đến các vị trí lãnh đạo chủ chốt.
Càng yêu nghề, chị càng tự đặt ra yêu cầu khắt khe trong công việc, trước hết với chính bản thân. Với chị, mỗi lời nói trên sóng là hình ảnh của người làm báo và của cơ quan. Sự nghiêm khắc ấy cũng theo chị trong những năm tháng làm nghề và truyền nghề. Chị vẫn nghĩ, nghề đã chọn người thì người phải biết phụng sự nghề bằng tất cả trách nhiệm của mình.

Bà Hồng Mến, từng là phát thanh viên tiếng Tày của Đài Phát thanh Khu tự trị Việt Bắc, sau này là Đài Phát thanh Bắc Thái.
Ít ai biết rằng, gương mặt và giọng đọc của Lệ Hằng được thừa hưởng từ mẹ chị, bà Hồng Mến, từng là phát thanh viên tiếng Tày của Đài Phát thanh Khu tự trị Việt Bắc, sau này là Đài Phát thanh Bắc Thái.
Những năm tháng ấy, phát thanh là phương tiện quan trọng đưa tiếng nói, chủ trương và thông tin đến với đồng bào. Trong những ngày sơ tán, bà từng ôm theo cô con gái út bé bỏng. Lệ Hằng từ nhỏ đã lớn lên cùng giọng đọc của mẹ, để rồi nghề báo đến với chị tự nhiên như một phần ký ức gia đình.
Ngồi cạnh con gái trong một chiều nắng, cùng đọc lại những câu nói quen thuộc như máu thịt: “Nảy là Đài Phát thanh Bắc Thái…”, giọng người mẹ không còn trong trẻo như xưa, ánh mắt tuổi ngoài 80 đã đục mờ vẫn ánh lên niềm hạnh phúc.
Cũng không nhiều người biết, phóng viên Hà Dũng là thế hệ làm báo thứ ba của gia đình bà Hồng Mến. Vợ anh, Linh Giang, là phóng viên, MC quen thuộc của Báo và PT - TH Thái Nguyên. Những nối tiếp ấy tạo nên một dòng chảy đặc biệt của nghề báo Thái Nguyên.
Nghề báo mang đến cho Lệ Hằng sự nghiệp, niềm đam mê và cả một mối duyên của cuộc đời. Chị gặp nhà báo Hải Chiều trong những năm tháng cùng làm việc tại Đài PT - TH Thái Nguyên. Anh là phóng viên quay phim được đồng nghiệp yêu quý, một người say nghề và để lại dấu ấn qua nhiều tác phẩm.
Hai người cùng hiểu những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, những chuyến đi đột xuất và những ngày chạy đua với thời gian để hoàn thành tác phẩm. Có điều, cuộc đời không phải lúc nào cũng trọn vẹn. Hải Chiều không may gặp bạo bệnh, để lại trong chị một khoảng trống lớn. Chị tiếp tục công việc,sống với nghề và dành tình yêu thương cho cô con gái nhỏ.
Từ cuộc hôn nhân ấy, Lệ Hằng có thêm một gia đình mà nghề báo cũng đã trở thành truyền thống qua nhiều thế hệ. Bố chồng chị, ông Nguyễn Văn Chắc, nguyên là Trưởng Phòng Tổ chức của Đài PT-TH Bắc Thái. Ba người con của ông cũng gắn bó với nghề; hai con gái hiện là cán bộ lãnh đạo của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên. Cháu gái ông là phát thanh viên quen thuộc với công chúng nhiều năm qua...
