Bà Nguyễn Thị Thanh (1925-1986), phu nhân đồng chí Doanh Hằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái, quê ở xã Đức Long, huyện Hòa An (nay là xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng), là một trong những nữ chiến sĩ từng tham gia hai trận đánh Phai Khắt và Nà Ngần của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ít ai biết rằng, bà Nguyễn Thị Thanh còn có mặt trong đội hình Tiểu đội nữ chiến sĩ Giải phóng quân ở Quảng trường Ba Đình vào ngày 02-9-1945 - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bà Nguyễn Thị Thanh (hàng trên, thứ nhất trái sang) trong đội hình Tiểu đội nữ chiến sĩ Giải phóng quân tại Lễ Độc lập tổ chức vào ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình.
Khi ngọn lửa cách mạng lan về quê hương, cô gái trẻ Nguyễn Thị Thanh sớm tham gia hoạt động và được bầu làm Ủy viên Chấp hành Thanh niên Cứu quốc vào tháng 02-1942. Đến ngày thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, dù không có tên trong danh sách 34 đội viên đầu tiên, ba nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Thanh, Lê Minh Cầm và Đàm Thị Loan vẫn có mặt trong buổi lễ thành lập và cùng theo đội tham gia hai trận đánh Phai Khắt, Nà Ngần.
Hồi ký Ánh sáng đây rồi của ông Nông Văn Lạc ghi lại một chi tiết đáng chú ý trước giờ tổ chức lễ thành lập Đội. Khi hỏi đồng chí Văn (tức Đại tướng Võ Nguyên Giáp) liệu mình có được tham gia hay không, ông được trả lời:
“Đồng chí Văn nghĩ và nói: Các đồng chí không được tuyển. Chỉ có mấy chị Cầm, Thanh, Loan và một số đồng chí ở các châu của hai tỉnh và hai khu, như Xích Thắng, Nam. Đội phải có đủ Tày, Nùng, Mán, Kinh, địa phương nào cũng có, nhằm phục vụ cho hoạt động sau này được thuận lợi. Còn các đồng chí không tuyển vì nhiệm vụ quan trọng ở lại hậu phương”.

Bà Nguyễn Thị Thanh
Chi tiết này cho thấy, ngay từ những ngày đầu thành lập, ba nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Thanh, Lê Minh Cầm và Đàm Thị Loan đã được lựa chọn để cùng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân bước vào những trận chiến đầu tiên.
Dưới sự chỉ huy của đồng chí Văn và Ban Chỉ huy đội, chỉ hai ngày sau khi thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã hành quân chiến đấu, lập chiến công đầu tiên tại đồn Phai Khắt ngày 24/12/1944, tiếp đó là đồn Nà Ngần ngày 25/12/1944.
Trong hồi ký Từ nhân dân mà ra, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể lại sau trận đánh Nà Ngần: “Trận đánh kết thúc trong vòng dăm phút. Toàn bộ binh lính địch đầu hàng. Tù binh được tập hợp lại giữa sân. Chị Loan, chị Cầm và chị Thanh giải thích cho họ bằng tiếng Thổ. Họ rất ngạc nhiên khi thấy nữ chiến sĩ vai mang súng, lưng đeo đạn, nói năng rất lưu loát, phân tích cho họ về tình hình trong nước và nghĩa vụ của những người dân, kêu gọi toàn thể binh sĩ quay súng lại giết giặc”.
Sau chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần, thực dân Pháp tăng cường càn quét, khủng bố ở Cao Bằng. Đồng chí Văn trực tiếp hướng dẫn Đội tiến hành công tác chống khủng bố, củng cố cơ sở cách mạng. Một tiểu đội gồm tám đội viên, trong đó có ba nữ chiến sĩ Nguyễn Thị Thanh, Lê Minh Cầm và Đàm Thị Loan, được cử xuống các bản để giữ vững tinh thần quần chúng. Trước hết, tiểu đội trấn áp những phần tử chống đối, sau đó tuyên truyền, giải thích cho đồng bào, củng cố lại các tổ chức cách mạng.
Nhà báo Trần Huy Liệu từng viết trên Báo Cứu quốc phát hành bí mật về bà Nguyễn Thị Thanh. Trong một lần về đến Chợ Chu, Định Hóa ông bắt gặp một thiếu nữ đang ngồi viết bên bờ ruộng. Đến gần, ông mới nhận ra đó là cô Thanh, khi đó bà đang hoạt động ở vùng này.
“Một hôm về đến Chợ Chu tôi thấy một thiếu nữ đương ngồi viết lách gì ở bờ ruộng. Đến gần thì ra cô Thanh. Thanh là con nhà khá giả, lại đẹp có tiếng ở trong vùng, thế mà nay cũng thành một chiến sĩ ưu tú của giải phóng quân. Tôi để ý nhìn Thanh, thấy cô nai nịt gọn gàng trong bộ quân phục màu chàm trông đến là xinh. Y như ‘người nữ du kích hồ Ba Bể’”.
Cách mạng Tháng Tám thành công, bà Nguyễn Thị Thanh rời chiến khu về Hà Nội. Bà được giao nhiệm vụ tham gia huấn luyện quân sự cho nữ tự vệ Hà Nội.
Ngày 02/9/1945, trong Lễ Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, bà Nguyễn Thị Thanh vinh dự có mặt trong đội hình tiểu đội nữ chiến sĩ Giải phóng quân, đứng cùng Trung đội Giải phóng quân. Gia đình bà hiện vẫn lưu giữ bức ảnh lịch sử ghi lại khoảnh khắc đặc biệt ấy.

Bà Nguyễn Thị Thanh tại Quảng trường Ba Đình ngày 02/9/1945 trong một góc chụp khác (hàng đầu, trái sang).
Từ đầu năm 1946, bà Nguyễn Thị Thanh trở về Bắc Kạn nhận công tác. Bà lần lượt giữ các cương vị: Bí thư Phụ nữ tỉnh Bắc Kạn (10/1946 - 4/1948); Chủ nhiệm Bảo tàng Việt Bắc, nay là Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (1965 - 1968); Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Thái (1968 - 1973). Từ tháng 8/1973, bà giữ chức Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn. Bà qua đời năm 1986.
Năm 1989, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Hà Nội lên thăm lại Pác Bó. Trên đường đi, Đại tướng ghé Nghĩa trang Liệt sĩ Ngân Sơn viếng mộ đồng chí Phùng Chí Kiên và đồng chí Đồng Văn Bằng, đảng viên Chi bộ Chí Kiên của tỉnh Bắc Kạn, những người đã bị thực dân Pháp sát hại trước ngày cách mạng thành công. Tại đây, Đại tướng cũng đến viếng mộ bà Nguyễn Thị Thanh, người đồng đội năm xưa vừa qua đời được vài năm.
Trong hồi ký Pác Bó nguồn suối, Đại tướng nhớ lại: “Tôi đốt những nén nhang, mà khi mua chị bán hàng ở chợ Nà Phặc nhất định không chịu nhận tiền. Cắm những nén nhang trên mộ… lòng bùi ngùi”.
Ngày 15/8/1992, Ban Liên lạc Việt Nam Giải phóng quân tổ chức cuộc gặp mặt đầu tiên tại thành phố Thái Nguyên. Trong bài phát biểu tại cuộc gặp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp xúc động nhắc đến những nữ chiến sĩ năm xưa, trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh:
“Nhìn các anh, các chị, không thể không nhớ lại hình ảnh lúc các anh, các chị còn trẻ thật. Rồi đến các chị như chị Châu, chị Quế, chị Loan, chị Nhung, chị Thanh (đã mất), chị Cầm và nhiều chị hôm nay không đến được, lúc bấy giờ là những cô gái trẻ và đẹp, có người có thể đi thi ‘hoa hậu’ cũng được, bây giờ đã thành các bà cả rồi. Thấm thoắt đã gần 50 năm bây giờ gặp nhau lại, kẻ mất người còn, nhưng năm mươi năm ấy biết bao tình, thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau”.
Bà Nguyễn Thị Thanh được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì (1958), Huy hiệu Vì sự nghiệp Giải phóng Phụ nữ (1962), được công nhận là Lão thành cách mạng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Từ cô gái Giải phóng quân tham gia những trận đánh đầu của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đến người cán bộ lãnh đạo trên mảnh đất Thái Nguyên, cuộc đời bà gắn liền với những chặng đường quan trọng của cách mạng.
