Sóng nhạc hồn tôi - nhạc núi, nhạc trăng

Hồ Thủy Giang

Đọc “Sóng nhạc hồn tôi” của nhà thơ Võ Sa Hà, làm một thống kê đơn giản, nhận thấy trong 55 bài thơ trong tập thì có tới 40 bài mô tả trăng và núi, hoặc ít nhất cũng gợi nhắc, liên tưởng đến núi và trăng, gây nên cảm giác “sóng nhạc” trong thơ Võ Sa Hà là lớp lớp sóng núi, sóng trăng. Trăng và núi như một giai điệu điệp trùng, điệp trùng trong mỗi bài thơ và lan toả khắp tập thơ, giống như một liên khúc, mà núi và trăng là âm hưởng chủ đạo. Jakobson, nhà thi pháp học người Nga đã từng định nghĩa “Thơ là trùng điệp”. Quả đúng với thơ Võ Sa Hà.

Bìa tập thơ Sóng nhạc hồn tôi

Bìa tập thơ Sóng nhạc hồn tôi

Núi và trăng có mặt khắp chốn khắp nơi trong suốt tập thơ, như những hình tượng thường trực trong thơ Võ Sa Hà. Khi thì “núi mang hình ngọn lửa”, Khi thì “tai mèo nhọn sắc”, khi thì “núi cao ngửa mặt nhìn trời”, khi thì “sừng sững oai nghiêm”, khi thì “ núi buồn già hơn mấy tuổi”, khi thì “núi ưỡn ngực nhìn sao”, khi thì “nếp váy trập trùng rừng núi”, khi thì “còng vóc núi”…

Tôi chưa thấy nhà thơ nào viết về núi mà lại sắc sảo, phong phú, đa thanh, đa nghĩa, đa cảm, đa tình như Võ Sa Hà. Có lẽ chỉ những người sinh ra từ núi, lớn lên từ núi, hồn vía gửi vào núi, mắc nợ với núi thì mới có thể diễn tả núi sâu sắc đến vậy… Núi trong thơ Võ Sa Hà là núi động, đầy tâm trạng. Đó là một seri núi muôn hình muôn vẻ: núi trập trùng, núi mù sương, núi chót vót, núi hùng tráng, núi ngây ngất, núi âm thầm, núi vật vã, núi già nua, núi thổn thức, núi đắm đuối, núi si tình, núi tương tư, núi hãnh diện…

Và trăng trong thơ Võ Sa Hà cũng vậy. Trăng vàng, trăng bạc, trăng tròn, trăng khuyết, trăng mượt mà, trăng huyền ảo, trăng ngẩn ngơ, trăng nhan sắc, trăng tí tách, trăng tái tê, trăng vàng rợn… Núi và trăng của thơ Võ Sa Hà không còn là núi và trăng thiên nhiên nữa mà là núi và trăng của sóng nhạc hồn người.

Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thì cũng chỉ mới khai thác cái bề nổi của núi và trăng trong thơ anh. Tôi nghĩ, núi và trăng trong thơ Võ Sa Hà là núi ảo, trăng ảo, là núi tiềm thức, là trăng huyền cảm, là siêu núi, siêu trăng.

Cũng sẽ rất khiếm khuyết nếu tách rời hình tượng núi khỏi hình tượng trăng. Chúng như tất yếu trở nên một cặp “nhân vật” không thể thiếu nhau, một hoà hợp âm dương. Trăng và núi ở đây hoà quyện cùng nhau, thấm vào nhau, ánh xạ sang nhau. Đọc tập thơ, độc giả luôn cảm nhận một giai điệu núi trầm hùng bên cạnh một giai điệu trăng sóng sánh.

Và, không chỉ có núi và trăng hoà điệu mà mỗi con người của quê hương Võ Sa Hà dường như cũng thấm vào trăng, cũng hoà vào núi. Hãy cảm nhận một hình bóng  của con người quê anh vận vào núi, ám vào núi:

Trơ lại một thân già

Im lìm còng vóc núi

(Ông ngoại)

Lời ca buồn của kiếp người cũng được gửi gắm vào núi, vào trăng:

Đầm mình trong bóng núi

Lời ca rơi từng giọt xuống hồn

Lời ca làm bải hoải cả trăng non

(Bài ca cũ)

Rồi đến nỗi tử biệt sinh li của con người cũng được núi và trăng chở che, nương tựa:

Anh ngã gục rồi

Hồn nhập vào đá núi

Chốn xa mù anh vẫn gọi tên em

(Gọi tên em)

Ngôi nhà mẹ ta tròn đẹp như trăng rừng

Ta bỗng hiểu từ đây trăng mang hình mộ mẹ

(Tảo mộ)

Thơ hay là tạo được những ám ảnh. Thơ Võ Sa Hà đầy ám ảnh. Những ám ảnh núi, ám ảnh trăng. Đó là những núi và trăng đọng đầy mồ hôi và nước mắt, hạnh phúc và ưu phiền, cô đơn và khát vọng của con người. Trong núi, trong trăng những gương mặt người hiển hiện: trong trẻo, thơ ngây, nhọc nhằn, thảng thốt, u sầu, tối tăm, sáng láng, thi vị… Đôi khi, những khuôn mặt người được Võ Sa Hà “tâm linh hoá”:

Ngày xưa

Có một người mẹ đi tìm con

Rơi xuống vực mù sương

Biến thành ma núi

Ngày xưa

Có một người thợ săn đêm

Bắn nhầm đứa con

Tự xe toang mắt mình

Cũng biến thành ma núi.

(Ma núi)

Trong “Sóng nhạc hồn tôi” núi và trăng đã thành cái nền, cái phông chung cho toàn bộ tập thơ. Nhờ sự điệp trùng của núi và trăng mà Võ Sa Hà đã làm được một việc ngược lại với nhiều nhà thơ khác là tránh được sự quen thuộc, xói mòn, nhàm chán, trùng lặp hoặc khiên cưỡng khi tập hợp từng bài lẻ để xuất bản thành tập. Nhờ sự trùng điệp của núi và trăng mà tập thơ của anh có logic nội tại, có kết cấu nhuần nhuyễn một cách tự nhiên.

Có người nhận xét thơ Võ Sa Hà ít coi trọng vần điệu. Không đúng. Tên tập thơ đã là “Sóng nhạc hồn tôi”. Nhạc trong thơ Võ Sa Hà là tiếng nhạc thầm. Nó vọng ra từ vách núi, từ đêm trăng tĩnh mịch. Một âm vang thấp thoáng và da diết, âm thầm mà dư vang. Nó trầm mặc. Nó xao xuyến. Nó điệp trùng. Điệp trùng núi. Điệp trùng trăng. Hình tượng núi và trăng trong thơ anh đầy nhạc tính - nhạc núi, nhạc trăng, nói theo các nhà thi pháp hiện đại thế kỷ XX, đó là “một kiến trúc đầy âm vang”.

Tôi có cảm tưởng “Sóng nhạc hồn tôi” là một âm bản, nói đúng hơn là một ảo bản về miền quê của tác giả. Thơ anh không phải chỉ là một khúc ca hiện thực. Núi, trăng, sương, gió, mây, người… trong thơ anh đều nhuốm màu huyền ảo. Thời gian, không gian, kỉ niệm, kí ức cũng được hư ảo hoá, tâm linh hoá. Anh không mô tả cuộc sống mà tạo ra ảo giác về cuộc sống, để làm cho hiện thực chân thực một cách đa chiều hơn. Đôi khi, độc giả còn nhận thấy những hình tượng thơ, thi ảnh thơ của anh như được khơi nguồn từ vô thức. Nói theo luận điểm Phân tâm học, đó là những “giấc mơ tỉnh”. Chính bởi vậy mà thơ Võ Sa Hà có nét hiện đại.

“Sóng nhạc hồn tôi” là hình bóng một miền quê. Không chỉ là miền quê của nguồn cội, miền quê lịch sử, miền quê địa lí mà còn là một miền quê văn hoá, miền quê của cái đẹp - miền quê nghệ thuật.

 

Nhà thơ Võ Sa Hà

Nhà thơ Võ Sa Hà

 

 

“Thơ là tiếng lòng sâu thẳm của một con người không thể không viết ra. Người làm thơ đem từng tế bào tâm cảm của mình giãi bày trên trang giấy. Vì vậy, ngoài thiên tư, tầm vóc văn hóa, vốn sống, nhà thơ đích thực phải là người tử tế. Không sống tử tế, giàu tình cảm yêu thương sẽ không thể đi xa trên con đường thi ca được. Thi sĩ luôn là người rất cô đơn...

 

- Tên thật: Ngô Gia Võ

- Sinh năm 1957

- Học vị: Tiến sĩ

- Quê quán: Xã Quảng Uyên, Cao Bằng

- Chỗ ở hiện nay: Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên

- Hội viên Liên hiệp Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên, Hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

- Nguyên Chủ nhiệm Khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên.

Tác phẩm chính:

- Sóng nhạc hồn tôi (NXB Văn học, 1998)

- Ngựa đá (NXB Quân đội nhân dân, 2001)

- Cánh chim về núi (NXB Hội Nhà văn, 2004)

- Lửa trắng (NXB Lao động, 2009)

Giải thưởng:

- Năm 1980, Giải thưởng thơ của Ty Văn hóa Thông tin Cao Bằng;

- Năm 2001, Giải B Giải thưởng 5 năm (1997-2001) của UBND tỉnh Thái Nguyên cho tập thơ “Sóng nhạc hồn tôi”;

- Năm 2006, Giải A Giải thưởng 5 năm (2002-2006) của UBND tỉnh Thái Nguyên cho tập thơ “Cánh chim về núi”

- Năm 2007, giải B Cuộc thi thơ tình Việt Nam do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức trên Báo Văn nghệ trẻ trong 2 năm (2006-2007)

- Năm 2008, Giải Khuyến khích cuộc thi thơ do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức trong 2 năm (2007-2008);

- Năm 2011, Giải B, Giải thưởng 5 năm (2007-2011) của UBND tỉnh Thái Nguyên cho tập thơ “Lửa trắng”

- Năm 2025, Bằng khen của UBND tỉnh Thái Nguyên cho Tác phẩm VHNT tiêu biểu giai đoạn 1975-2025.

 

Thơ Võ Sa Hà

 

Bài hát cũ

 

Chỉ còn một cụ bà hát bài hát ấy thôi

Người chết mang các bài hát đi cả rồi

Thanh niên đâu cần bài hát cũ.

Một người hát nên lời ca buồn rũ

Nó không đủ sức chạy ra ngoài cửa

Nó phải tựa lưng vách nứa

Nó ngã vào bếp lửa

Nó hổn hển trong mắt tôi lệ ứa

Chuệnh choạng tôi dắt lời ca đi.

Tôi lần từng bậc cầu thang

Đến ngồi bên suối

Đầm mình trong bóng núi

Lời ca rơi từng giọt xuống hồn.

Lời ca làm bải hoải cả trăng non

Không biết cụ bà còn hát được bao nhiêu nữa?

Cụ bà hát phì phò tiếng thở

Ánh lửa đỏ lừ đôi tròng mắt mờ sương.

Ôi quê hương! Quê hương!

Còn một bài hát cũ.

 

1993

 

Ông ngoại

(Kính dâng hương hồn ông)

 

Con mắt mặt trời

Con mắt mặt trăng

Nhìn vào lưng ông.

 

Ông ngồi cúi mặt trong nhà

Bóng ngã xuống tàn tro lạnh lửa

Bà mất rồi, nhóm bếp làm gì nữa

Con cháu tuột khỏi làng, rơi vãi tận đẩu đâu.

 

Đôi tay vật ngã trâu

Giờ nằm im trong bọc

Tập võ cả đời người

Bà đi, đành bất lực.

 

Trơ lại một thân già

Im lìm còng vóc núi

Bài ca thời đi hội

Chỉ còn ông giữ thôi.

 

Chum rượu xưa bà chôn

Ông bới lên vục bát

Rung cột nhà ông hát

Ầm ù lời đá rơi.

 

Đá cũng nhão ra rồi

Trăng sắc hơn lưỡi hái

Chum rượu trơ vỏ lại

Hố bụng vẫn còn vơi.

 

Ông ngồi ôm vỏ chum

Thầm thào lời đêm giá

Một con muỗi bay qua

Ông giật mình chum vỡ

Tàn tro tung trắng xóa

Hắt sáng bóng ông tôi.

 

Con mắt mặt trời

Con mắt mặt trăng

Nhìn vào lưng ông.

 

1994

Ma núi

 

- Ngày xưa

Có hai người đang yêu nhau

Thì bị hổ vồ

Họ biến thành Ma núi

 

- Ngày xưa

Có một người mẹ đi tìm con

Rơi xuống vực mù sương

Biến thành Ma núi.

 

- Ngày xưa

Có một người thợ săn đêm

Bắn nhầm đứa con

Tự xé toang mắt mình

Cũng biến thành Ma núi.

 

Lời người già kể lại

Chẳng biết tin lời nào

Tôi hỏi, núi không trả lời

Chỉ có gió hú dài

Ma núi ơi!

Ma núi là ai?

Vách đá vọng liên hồi

Ai... Ai... Ai...

 

1993

Bà ké

 

Bà già hơn cây đa đầu bản

Cây đa nhìn lên trời

Bà ké nhìn xuống đất

Lá đa rụng để nảy búp

Tóc bà rụng rồi thôi

Cây đa đứng suốt đời

Bà lụ khụ đi thăm con cháu.

Bà không nhớ hết tên các chắt

Môi chúng nó chạm má bà thơm mát như giọt sương.

 

Tết này bà già hơn

Lò than không đủ ấm

Bà dính vào bếp lửa

Tay cời tro, than cháy cả tay.

 

Mùng Một, bà chống gậy ra đường

Gặp ai bà cũng chào

Trưa về, bà khoe đã thăm được mấy người bạn cũ

 

Bà ăn rất khỏe

Món nào cũng ăn

Rồi bà lên giường đắp chăn

Cứ thế bà đi.

 

Đám ma bà, con cháu đều say rượu.

 

Xuân 1997

Anh khóc

 

Anh đã từng cõng em lên núi

Núi Sa Hà mờ xanh.

 

Anh đã từng ôm em trong cánh tay trần

Cánh tay săn đỏ như cây nghiến.

 

Anh đã từng bế em vượt thác

Thác Nà Pheo bụi nước mịt mờ.

 

Anh đã từng hát cho em nghe

Bài hát của gió rền, núi nghiêng, sông cuộn.

Anh đã từng gối đầu lên tay em ngủ

Giấc ngủ tròn trăng rừng.

Chúng mình đã từng ước cùng nhau đi xa

Đi xa bằng chân đất.

 

Nay anh khóc

Gặp em thoáng chốc

Em vẫn nhận ra anh

Nhưng ánh sao xanh trong mắt em đã tắt rồi!

 

1986

Mùa thu ấy

 

Mùa thu ấy cuối cơn mưa buồn lắm

Em cùng tôi rời núi xuống đồng bằng

Và thế là em đi, đi xa mãi

Tôi một mình trơ trọi với mênh mông.

 

Mùa thu ấy tôi thành con chim lạc

Nhìn về quê cuối mắt, cuộn sương mờ

Nhìn về em chỉ thấy vầng trăng khuyết

Nhìn vào mình cứ ngỡ vẫn đang mơ.

 

Mùa thu ấy Bằng Giang rờm sóng nước

Mã Phục run trong gió lạnh biên thùy

Pháo đài cổ loáng ánh trăng xanh mướt

Núi Sa Hà u uất tiễn tôi đi.

 

Từ thu ấy tôi thành người mơ mộng

Thương Quảng Uyên buồn trong khói sương mờ

Hồn cháy khát một câu ca cũ

Đêm giật mình bóng núi tím trang thơ.

 

Từ thu ấy tôi không còn có dịp

Nhìn mẹ cha giây phút lìa đời

Đành chỉ biết sụp quỳ nhận tội

Lệ nghẹn ngào ướt mộ mẹ cha ơi!

 

Mùa thu ấy dường như còn xa lắm

Biết bao giờ tôi mới tới được đây

Vai tôi nhỏ mà gánh đời quá nặng

Xin vẩy những giọt hồn vào trong gió heo may.

 

1993

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Bình luận