Tháng Chín, khi ở phố thị, câu chuyện năm học mới thường bắt đầu bằng sách vở, đồng phục, những đôi giày hay một chiếc cặp vừa mua thì ở nhiều thôn vùng cao, năm học lại bắt đầu bằng những bước chân giáo viên men theo đường núi, tìm đến từng mái nhà, hỏi thăm từng đứa trẻ để vận động chúng đến lớp sau kỳ nghỉ hè.

Các thầy cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Cao Minh đến thôn, bản vận động học sinh đi học.
Để việc học không gián đoạn
Cùng các cô giáo Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Cao Minh đến Khuổi Trà- thôn vùng cao của xã, chúng tôi đi qua những con đường nhỏ ngoằn ngoèo men theo sườn núi, có đoạn dốc dựng, có đoạn chỉ vừa bánh xe máy. Càng lên cao, nhà dân càng thưa, mỗi mái nhà cách nhau một quả đồi, một vạt ngô, có khi là cả một quãng đường dài.
Ở những nơi như thế, trở ngại đến trường không chỉ được tính bằng cây số mà còn bằng một con dốc sau mưa, một chiếc xe máy gia đình chưa thể mua, một mùa ngô đang cần thêm người thu hái, hay đôi khi chỉ là nỗi sợ của một đứa trẻ phải đi trên con đường vắng khi trời còn chưa sáng.
Khi các cô giáo tìm đến, Hoa cùng mẹ vẫn đang đi gùi ngô chưa về. Các cô quyết định ở lại chờ từ buổi trưa sang chiều muộn, bởi họ hiểu rằng nếu hôm nay chưa gặp được em và gia đình thì ngày mai có thể Hoa vẫn chưa trở lại trường.
Ông Sùng Á Và, bố của Hoa, nói bằng tiếng Mông với chúng tôi: Hoa từng bảo bố mẹ rằng nhà quá xa trường, gia đình lại không có xe máy đưa đón nên em không muốn tiếp tục đi học. Có hôm tan học muộn, bố mẹ phải cầm đèn pin đi đón con giữa đường.

Mỗi thầy cô đều thấu hiểu hoàn cảnh của học sinh, tìm cách tháo gỡ khó khăn cùng gia đình để các em học sinh có thể yên tâm đi học.
Khi Hoa và mẹ trở về nhà, câu chuyện giữa cô giáo và học trò được nối tiếp ngay bên hiên. Hoa nói em không phải không thích học, điều khiến em lo nhất vẫn là con đường đến trường, có hôm em phải dậy từ 5 giờ sáng, đi bộ một mình khi trời còn tối.
Khuổi Trà có 179 hộ dân, phần lớn là đồng bào Mông, sinh sống trên những sườn núi cao, nhà cửa phân tán, địa hình dốc, việc đi lại giữa các khu dân cư và trường học còn nhiều trở ngại. Một chiếc xe máy có thể giúp rút ngắn quãng đường đến lớp, nhưng với những gia đình còn khó khăn, đó lại là tài sản không dễ có. Bố mẹ đi làm xa, con ở với ông bà; trời mưa, đường trơn; khe suối nước lên; mùa vụ cần thêm người làm… thường là những nguyên nhân khiến việc đến trường của một đứa trẻ bị gián đoạn.
Cô giáo Dương Thị Pàng là người Mông, từng được đi học theo diện cử tuyển rồi trở về làm giáo viên trên chính vùng đất mình sinh ra. Hơn mười năm đứng lớp cũng là ngần ấy năm, cứ vào đầu năm học, cô lại cùng đồng nghiệp đến từng thôn, từng nhà vận động học sinh. Từng đi qua con đường học tập từ bản làng vùng cao, cô hiểu rất rõ việc học có thể mở thêm cho một đứa trẻ bao nhiêu cơ hội trong tương lai.
Cô bảo: Có em được vận động đã quay lại trường, nhưng cũng có em chỉ học hết lớp 9 rồi dừng. Tôi luôn mong các em cố gắng nắm lấy cơ hội đi học, bởi sau này cuộc đời các em có nhiều lựa chọn hay không một phần bắt đầu từ con đường học hành hôm nay.
Sự học ở vùng cao, ông Ma Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cao Minh thông tin nhanh: Đầu năm học và thời điểm sau Tết thường là lúc nguy cơ học sinh nghỉ học tăng lên. Bên cạnh rà soát, chuẩn bị về cơ sở vật chất chính quyền xã cũng chỉ đạo các trường học quan tâm, nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh của học sinh để tìm cách tháo gỡ khó khăn, duy trì sĩ số lớp học. Giáo viên nhà trường luôn hiểu rõ hoàn cảnh của từng em để đến tận nhà, có cách vận động phù hợp để các em tiếp tục đến trường.
Xuống núi ngày khai trường

Đường đến các thôn bản để vận động học sinh vùng sâu đi học còn nhiều khó khăn.
Tại trường Tiểu học Xuân Lạc, xã Nam Cường, những chuyến đi đến thôn, bản xa cũng đã trở thành công việc quen thuộc của giáo viên mỗi khi năm học mới bắt đầu. Nhà trường có 5 điểm trường gồm điểm chính và các điểm Bản Hỏ, Tà Han, Pù Lùng, Nà Bản, với hơn 500 học sinh, ở các điểm trường học sinh đều là đồng bào dân tộc Mông.
Chỉ khi đến tận nơi, nhìn những lối đi trơn trượt, những con suối chia cắt đường vào bản trong ngày mưa lớn chúng tôi mới hiểu vì sao có những buổi học, học sinh không thể tới lớp. Trong câu chuyện với chúng tôi, cô Nông Thị Thiết, giáo viên Trường Tiểu học Xuân Lạc bảo rằng: Có những em nhà xa, đường đi khó khăn, đầu năm học lại thường trùng với thời điểm mưa nhiều, có hôm nước lũ về khiến các em không thể qua suối để đến trường. Nếu không có sự vận động thường xuyên của thầy cô, rất có thể các em đã bỏ học.
Còn cô Phùng Thị Thiết, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Xuân Lạc cho biết: Địa bàn rộng, dân cư phân tán, khoảng cách từ nhà đến trường ở một số khu vực còn xa khiến việc duy trì sĩ số luôn cần sự vào cuộc của nhà trường, chính quyền, gia đình và cộng đồng. Với các thầy cô giáo vùng cao, vận động học sinh đến trường không phải là công việc có thể hoàn thành bằng một cuộc điện thoại hay vài lời nhắc nhở, đó còn là sự thấu hiểu rằng, phía sau mỗi ngày đến trường của một đứa trẻ vùng cao là rất nhiều nỗ lực của gia đình và của chính các em.
Mai này khai trường, Sùng Thị Hoa sẽ lại xuống núi đi học. Có thể em vẫn phải thức dậy khi trời chưa sáng, con đường đến trường vẫn còn xa và những con dốc vẫn ở đó, nhưng hành trình ấy giờ đây không chỉ có bước chân của một cô bé người Mông mà còn có các thầy, cô giáo vẫn âm thầm dõi theo, kiên trì động viên và tìm cách tháo gỡ từng khó khăn để em không phải dừng việc học giữa chừng.
Những việc làm ấy không thể làm con đường đến trường của các em ngắn lại, nhưng có thể giúp các em bước xa hơn trên con đường học tập, để mỗi ngày đến trường hôm nay trở thành nền tảng cho một tương lai rộng mở và tươi sáng hơn.

