
Con thảng thốt ngồi xem mẹ chải tóc
Tóc đen xưa nay trắng mái đầu
Cái tha thướt làm nên dáng vóc
Một thời thiếu nữ của mẹ đâu?
Theo năm tháng tóc không còn dày nữa
Rụng dần theo khó nhọc thời gian
Cha thường kể và chúng con vẫn nhớ
Ngày xưa mẹ xinh đẹp nhất làng.
Tình yêu đến bắt nguồn từ suối tóc
Hạnh phúc chắt chiu sau lũy tre làng
Người nhà quê một đời khó nhọc
Bao thăng trầm nhuộm với gió sương.
Hôm nay ngồi trong ánh chiều hiu hắt
Mẹ run run vuốt mái tóc mình
Con chợt hiểu và rưng rưng bật khóc
Mẹ bạc đầu cho mái tóc con xanh.
