
Người xưa yêu nhau
Khóc
Nước mắt thành sông
Người xưa xa nhau
Chờ
Niềm tin hóa núi
Anh và em
Yêu nhau
Rồi xa nhau
Tháng tháng
Năm năm
Niềm tin không thành núi
Nước mắt chẳng thành sông
Bồng bềnh miền không
Nàng Công thấp thoáng gió thuyền
Chàng Cốc tỏ mờ mây nước
Vang ngân nhịp nhịp
Huyền thoại dâng dâng mờ sương
Sông vây núi dựng
Có vô ý, vô tình
Mênh mang trời nước xanh
Mênh mang gió thuyền trôi
Người xưa thầm nói gì mà lòng sông thẳm
Mà núi trầm thâm
Anh và em
Biết bao giờ hiểu được
Lời cao sâu sông núi
Mất mát thành đôi
