Giữ mạch nguồn chảy mãi

Nhiều tác giả 10:53, 11/06/2026

Trang thơ số 23 là cuộc hội ngộ của nhiều tiếng thơ đến từ các cơ quan báo chí, tạp chí văn nghệ trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi tác giả mang một giọng điệu, một cách biểu đạt riêng, nhưng đều gặp nhau ở sự nhạy cảm trước con người, quê hương và những giá trị bền vững của nguồn cội.

Từ những suy tư về thế giới số và sự biến đổi của đời sống hiện đại trong bài thơ “Cũ” của Phạm Văn Vũ, đến nhịp lao động rộn ràng cùng tình yêu quê hương thấm đẫm hương đồng trong “Bài ca người tra lúa” của Hoàng Chiến Thăng, người đọc bắt gặp vẻ đẹp bình dị mà sâu sắc của cuộc sống thường ngày. Vùng đá Đồng Văn hiện lên hùng vĩ, giàu sức gợi trong thơ Trần Vũ Long; còn Nông Quang Khiêm gửi gắm nỗi nhớ cha cùng âm hưởng dân ca tha thiết qua “Lời khảm hải”. Trong thơ Hoàng Thị Hiền, hạt gạo quê hương không chỉ là kết tinh của lao động mà còn là biểu tượng của văn hóa, cội nguồn của sự sống.

Sắc màu miền núi tiếp tục được Hà Hồng Hạnh khắc họa qua tiếng khèn, hội bản và nỗi đợi chờ chân thành của người con gái. Lê Anh Hoài nâng niu những “lần đầu” trong hành trình trưởng thành của mỗi con người, trong khi Lý Hữu Lương lặng lẽ tri ân những người già bản như những cội cây gìn giữ ký ức cộng đồng. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm mang chiều sâu chiêm nghiệm về thời gian và thân phận như “Chỉ thế thôi là đủ” của Bích Hạnh hay “Ngựa rêu” của Nhụy Nguyên.

Mỗi tác giả có một tiếng nói riêng, góp phần tạo nên bức tranh thơ đa sắc, nơi truyền thống và hiện đại giao thoa, nơi tình yêu cuộc sống, tình yêu con người vẫn là mạch nguồn chảy mãi nuôi dưỡng cảm xúc thi ca.

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Vũ

(Báo Giáo dục và Thời đại)

 

 

Đều đặn những cập nhật mới

Chuyển động 86.400 giây

Những tin giả vẫn nhận được nhiều chia sẻ

Những chuyện có thật khó tin vẫn nhiều lên hằng ngày

 

Không có gì không được luận bàn

Từ chuyện rau sống đến chuyện tổng thống

Những luận bàn chồng chéo ngổn ngang

Nhiều và dễ như là tự động

 

Trôi trong kết nối triền miên

Chạm tay nhẫn nại kiếm tìm

Đọc mình trong một câu chuyện cũ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Chiến Thăng

(Báo Nông thôn Ngày nay)

 

Bài ca người tra lúa

 

Mỗi bước một lần tra

Ba hạt rồi bảy hạt

Mẩy tròn như thể trăng…

 

Đôi chân kìa chim múa

Tay thon kìa lửa reo

Ba hạt rồi bảy hạt

 

Một đậu ở trong lòng

Một nảy mầm cái nhớ

Một theo về bậc cửa…

 

Ô kìa đôi chim lửa

Cọ má nhau ngại ngùng

Hạt này… tay ngập ngừng

 

Ba hạt rồi bảy hạt

Ba hạt rồi bảy hạt

 

Theo em về nhà chồng

Tay thon chừng bỏng rát

Suốt bốn mùa chong chong…

 

 

 

 

 

 

 

Trần Vũ Long

(Báo Văn nghệ)

 

Áo đá

 

Đồng Văn

Trùng trùng mùa cúc đá

Trời sinh Em sau một trận mưa rào

 

Đồng Văn

Lác đác người

Như mầm xanh nứt ra từ cúc đá

 

Đồng Văn

Đá quây quần như xóm như làng

Người héo người tươi lẫn chìm nét đá

 

Đồng Văn

Đá trù phú no

Dựng chân người đứng thẳng

Ánh mắt trẻ thơ ngơ ngác ráng chiều

 

Người Đồng Văn

Như cọc tiêu Tổ quốc

Giữ cho quê hương

                đá

                    đá

                       đá

                        trập trùng

 

Ôi những con người nứt ra từ mùa hoa cúc đá

Mùa hoa tam giác mạch

Hồn nhiên xanh.

 

 

 

 

 

Nông Quang Khiêm

(Tạp chí Văn nghệ Lào Cai)

 

Lời khảm hải

 

“À lới!...

Đét nàng ơi…”

Lời hát thẳm sâu vời vợi

Cha hóa thân thành Sa Dạ Sa Dồng

Vượt bể khổ trầm luân…

 

“À lới!...

Đét nàng ơi…”

Lời hát như nỗi lòng cha

Như ước mơ thóc lúa đầy nhà

Đưa các con vượt nghèo nàn u tối…

 

“À lới!...

Đét nàng ơi…”

Lời hát ru con trên nương

Lời hát đưa con vào giấc ngủ

Lời hát như ánh lửa

Dắt lối con đi

Dắt lối con về…

 

“À lới!...

Đét nàng ơi…”

Bể khổ trầm luân đã cạn

Bến bờ hạnh phúc đây rồi

Chỉ thiếu cha thôi!...

 

“À lới!...

Đét nàng ơi…”…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Hưng

(Báo Nhân dân)

 

Soi vào linh địa

 

Đầm đìa chảy suốt Hà thành

Máu chiến địa đổ vào xanh những đời

Nên còn văng vẳng dưới trời

Bao hồn anh kiệt hóa lời vọng lên

 

Ráng vàng mây rợp cánh tiên

Trùng trùng miếu phủ mặt hiền Thăng Long

Và bao hiển hiện sáng trong

Những đời phố những đời sông giao hòa

Trên cổ thụ dưới mái nhà

Hồ ao gò đống cùng là hoa thơm

 

Hãy đi để thấy nhiều hơn

Nghiêng mình trước đất đai còn lắng nghe

Trước người trăm mạch làng quê

Đã thành bảy sắc phố nghề hoàng kim

Cúi đầu trước khói sương đêm

Những vô hình chuyển vận trên phố phường

Để nâng lấy những bước đường

Những niềm dung dị ngày thường vô danh

Mặt gương Hà Nội thiên thanh

Soi mình cho thắm mà xanh đất bồi

 

Nhìn xem trong tiếng đổ hồi

Phật thần tiên thánh bên người vây quanh

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Hiền

(VOV Đông Bắc)

 

Hạt gạo quê tôi

 

Từ ngày Pú Luông- Dả Cải* tìm ra ngọn lửa

hạt thóc không còn bằng quả bí bắp ngô tự lăn về nhà

ruộng bậc thang phủ sương hứng từng cơn gió mùa đông bắc

ngồn ngộn cỏ già

đàn trâu quần nhau bờ cao sạt lở

mẹ tôi vai sắt chân đồng quăng dao quắm qua ngày mòn mỏi đợi cơn mưa

cha tôi lấm láp thúc trâu va phải đá gãy mấy lưỡi cày

 

Cọn nước rầm rì đưa nước ngược lên trời

theo câu lượn của người gánh bùn gieo mạ

Hạt nào mẩy mở lễ hội Lồng tồng lập xuân rễ đơm nẩy lá

Chị em be bờ, đuốc đèn đi cấy đổi công

Hạt nào lép lấp kín dấu chân

cho mồ hôi làm đòng

cho mùa vàng trĩu hạt

 

Thầy Then chọn ba bông lúa non bày biện lễ lạt

dẫn quân binh đi dâng ba mường trong lễ mừng cơm mới

Tháng tám gọi hồn lúa

Về đặt trên bàn thờ

Tháng chín đón lúa về

Ru lúa ngủ trong bồ

Tạ ơn mưa thuận gió hòa chim muông

thương xót công người sớm hôm còng lưng chăm bón

thiếu nữ làm bánh chưng, bánh gai, bánh khảo

đồ xôi ngũ sắc

Người già rưng rưng nhắc

- Con bưng bát cơm đừng hạt vãi hạt rơi

chim chuột sâu hại no cười

mùa sau lúa hỏng

 

bản tôi ngàn đời nay

ai cũng ước mọi nhà trâu bò chật chuồng lúa ngô chật gác

thóc giống là vàng bạc

gieo triệu triệu cánh đồng

cánh đồng là nguồn cội

cho ta no ấm suốt đời

vo gạo rồi nhóm lửa

tình yêu của tôi từ đó bắt đầu.

 

 

 

 

 

Bích Hạnh

(Báo Thanh Niên)

 

Chỉ thế thôi là đủ

 

Chỉ thế thôi là đủ

Một phía trăng một phía hoàng hôn

Một phía tắt, một phía thắp

Một phía em, một phía anh

 

Chỉ thế thôi là đủ

Con đường dài không một người đi

Ai cũng về

Phía nào cũng mỏi

 

Những đường gân xanh trên bàn tay em

Khi một quãng thời gian đã thôi tích tắc

Chỉ còn đốm chai và một chút gì sáng như nước mắt

Chiếc nhẫn ngày xưa ngón tay bây giờ

 

Những cỏ cây trên lối đi của một cơn mưa

Xanh lên mùa khô khát

Đám mây lộng lẫy thăng hoa để rồi tan

Câu thơ cũ hơn hoa đã tàn

 

Chỉ thế thôi là đủ

Một đời không ngắn dài

Một đời đã yêu ghét

Ta bắt đầu tự do bằng mái tóc pha sương

 

 

 

 

 

Hà Hồng Hạnh

(Báo&PTTH Thái Nguyên)

 

Em lót thảm đợi anh

 

Em buộc anh bằng sợi gió

quên lối về

trong mắt anh em nhìn thấy bầu trời

muôn sao lấp lánh

vòng tay anh ấm áp

vồng ngực căng núi đại ngàn

 

em chẳng dám tin

lời anh nói qua bao mùa trăng tròn rồi khuyết

tiếng khèn mở lối

dụ em

lạc bước

 

tiếng khèn gọi vía em qua cửa

gọi em leo núi cùng anh tra hạt lúa

vẽ sắc màu lên nương

đêm qua anh đi hội bản bên

bàn chân có nhớ lối cũ

em lót thảm đợi anh.

 

 

 

 

 

Lê Anh Hoài

(Báo Tiền phong)

 

Lần đầu

 

khi con lần đầu nhìn thấy chập chờn cánh bướm

rung động cánh hoa

vũ trụ của con

mở ra thêm một vô cùng

 

cha nhìn thấy mình trong hai mắt con

cha nhìn thấy những gì mình đã đánh mất

cha nhìn thấy trưởng thành là một cạn khô

 

lần đầu dõi theo một vì sao băng

lần đầu nghe tiếng sấm rền trong cơn mưa dào dạt

lần đầu ta choáng ngợp trên bờ biển 

lần đầu ta biết nhìn xuyên qua dải Ngân Hà

 

lần đầu ta biết

chiếc lá nào cũng xanh

chiếc lá nào cũng vàng rơi lặng lẽ

ánh mắt đầu tiên biết nói

nụ hôn đầu biết say

 

lần đầu tiên biết sợ

những lời chua cay

 

lần đầu tiên ta biết

sức nặng giọt nước mắt này

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhụy Nguyên

(Tạp chí Sông Hương)

 

Ngựa rêu

 

Những con ngựa đá trong khuôn viên di sản

đợi thêm lần ai cưỡi

ngọn thơ đã vươn về quá vãng

tiếng hí vang đồi

 

Những con ngựa giờ là di sản của trời xanh

nhớ lại mình đang gặm cỏ

rũ gấm hoa lạ lẫm

ngược về hoang vắng bình yên

 

Khi tôi giơ bút nghiên

ngựa đá dậm chân

tung vó qua mùa

nứt vỡ tường thành niêm luật

những áng mây bạc thêm

nghệ thuật nhòe mờ

 

Mùa trôi…

rêu phủ đền thơ

Xanh mây di sản ngựa thồ hư danh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lý Hữu Lương

(Tạp chí Văn nghệ Quân đội)

 

Người già bản tôi

 

Những người già bản tôi

Như cây cổ thụ trên núi lớn

Già lắm rồi, vân khởi từ cổ đại

Rễ đâm ngang qua mấy cửa nhà trời

 

Ở núi gió hai chiều lên xuống

Chân mây duềnh lên một khối buồn

Những câu chuyện nưng nức mùi bếp cũ

Chuyện sắn, chuyện khoai,chuyện kiếp người

 

Đã hồ hởi đó rồi lặng im ngay như đá

Ngồi đỉnh dốc nhìn mây trắng qua đầu

Nếp nhăn trán sâu hơn đường mòn qua bản

Vẹt bàn chân con cháu biết bao đời

 

Người già không kể nữa chuyện no đói

Mà tôi như nhận ra trên đầu lưỡi

Vị củ nâu đắng ngắt tự bao giờ

Thương làm sao những phận mái lá vàng

 

Người già cất giọng khàn khàn

Cả đời ta tìm đến những nguồn sông

Hỏi nơi giọt nước đầu tiên sủi bọt

Hỏi cội gốc nào thành bóng che làng

 

Ôi bản tôi già như những người già ấy

Tóc bạc phơ trong nắng cuối ngày

Cả những tên người lâu rồi không nhắc tới

Đã trở về đây im lặng đứng ngồi

 

Rồi một ngày từ chân đá sủi bọt

Nguồn sông nguồn suối kể chuyện ra đời

Người già bản tôi lần lần bóng khuất

Phía Bàn Mai lơ lửng những khối chiều...