Văn nghệ Tuổi Hoa số 23

Nhiều tác giả 08:06, 11/06/2026

Văn nghệ Tuổi Hoa số 23 trân trọng giới thiệu với bạn đọc những sáng tác tiêu biểu về chủ đề mùa hè, mùa thi của các cây bút trẻ Thái Nguyên. Truyện ngắn "Mùa hè năm ấy" của bạn Triệu Thị Kiều Oanh kể về một thử thách khắc nghiệt mang tên "ôn thi" của những học sinh cuối cấp phổ thông trung học. Một không khí truyện đậm đặc chất "học đường", nơi có những cô cậu học trò bò ra luyện đề trong cái nóng mùa hè, cả khi lớp học mất điện, cả khi chưa kịp ăn tối, cả khi hằng tháng trời chưa từng biết đến giấc ngủ trước 12 giờ khuya. Học đến kiệt sức và ngã gục dưới áp lực khủng khiếp ngay cạnh cánh cửa tương lai là có thật. May mà cậu trò ấy đã đứng dậy được. Nhưng cú ngã ấy đã để lại cho không chỉ những người trong cuộc một bài học lớn, mà với cả những ai quan tâm đến sự nghiệp trồng người.

Phần Văn xuôi của số này còn là sự góp mặt của bạn Nguyễn Quỳnh Anh với tản văn "Mùi quê". Vẫn là giọng văn mượt mà, trong sáng và giàu sức biểu cảm, Quỳnh Anh đã vẽ ra một bức tranh quê đẹp và thấm đẫm những hương vị thân thuộc như là máu thịt với những người con được trở về quê trong vòng tay yêu thương và sự mong đợi của người thân. Có những khoảnh khắc, nếu không kịp thời giữ lấy, sẽ trôi đi và không thể tìm lại. Vì thế, khi còn chưa vướng bận, hãy dành thời gian cho quê hương nhiều hơn.

Văn nghệ Tuổi Hoa số này còn giới thiệu bài thơ "Hạ cuối" của bạn Lưu Ngọc Quỳnh. Bài thơ là nỗi nuối tiếc khi mùa hạ cuối dần trôi đi trong tâm tưởng những người học trò. Nó giống như một tiếng lòng âm thầm cất lên để cho rất nhiều người bạn cùng trang lứa có tâm hồn đồng điệu cảm thấy cay mắt. Giống như sự hài hước mà sâu sắc trong một câu nói nổi tiếng của tuổi học trò: "Khi bắt đầu năm học ai cũng mong muốn rời khỏi ngôi trường càng sớm càng tốt, khi kết thúc thời đi học ai cũng mong muốn được ở lại dù chỉ một hai ngày".

(Nhà văn Tống Ngọc Hân chọn và giới thiệu)

 

Mùa hè năm ấy

Truyện ngắn của Triệu Thị Kiều Oanh

Minh họa: Ngọc Khánh

Mùa hè năm ấy đến thật lạ. Những tiếng ve râm ran, những cánh phượng đỏ rực hay sắc tím dịu dàng của bằng lăng dường như đều trở nên mờ nhạt trong mắt những học sinh cuối cấp như chúng tôi. Không phải vì chúng tôi đã đi qua quá nhiều mùa hè, cũng không phải bởi những hình ảnh ấy đã quá quen thuộc với tuổi học trò, mà bởi mùa hè năm ấy gắn liền với những chồng đề cương dày cộm, những tờ giấy kiểm tra bay lả tả ngoài hành lang lớp học và cả những ngày tháng tất bật ôn thi đến quên cả thời gian.

Lớp 12C1 hôm ấy học thêm tới tận chiều tối. Ánh nắng chiếu xuống hiên cửa sổ đã phai dần. “Ê, mày giải xong mấy đề rồi?”. Minh úp quyển đề xuống bàn thở dài. Linh than thở: “Đề này khó quá, làm mãi chưa xong. Cứ cái đà này trượt tốt nghiệp là cái chắc”.

Dù vẫn chăm chú làm bài, dù vẫn sợ bản thân mình lãng phí chút thời gian quý báu ngắn ngủi ấy vào cuộc trò truyện, nhưng Linh vẫn tiếp lời Minh. “Còn một đống học chưa xong đây này, tao cảm giác thi tốt nghiệp xong là tóc tao bạc nửa đầu rồi, Linh đùa". “Tao còn chưa lo mày lo cái gì?”.

Đối với mỗi học sinh cuối cấp như chúng tôi cũng chẳng còn thời gian để chơi bời hay làm những việc nhảm nhí nữa bởi điều lo lắng nhất trước mắt chúng tôi là một kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Bận rộn đến mức ai cũng thấy thời gian không đủ dùng. Sáng thì học trên lớp, chiều thì học online, tối lại ôn bài đến khuya. Đến mức chẳng biết ngày cuối cùng mình ngủ trước 12h là ngày nào. Có người thì bận chuẩn bị thi chứng chỉ, người thì tham gia những cái kì thi riêng khác và rồi lại một mùa hè bận rộn dịu dàng đến với chúng tôi. Nắng cứ chiếu xuống sân trường rồi lại tắt, chỉ còn lại những tiếng bước chân và những tiếng gió thổi xào xạc dưới mái trường ấy.

Ngoài hành lang không còn tiếng vui đùa, cười nghịch như trước nữa mà chỉ toàn là tiếng lật sách, gõ bàn phím và tiếng thở dài khe kẽ mỗi khi làm sai một bài khó.

Các thầy cô giáo trong trường cũng rất nhiệt tình, quan tâm đến việc học hành hằng ngày của chúng tôi. Những người trồng cây ấy mang theo một nỗi ước ao rằng: “Tất cả học trò của mình đều tốt nghiệp và thi đỗ vào những trường đại học tốt”. Và tin rằng chúng tôi sẽ thành công.

Mỗi tối giờ học trên giảng đường, lớp chúng tôi ai cũng mang theo một chồng đề cương dày cộm, gương mặt hiện rõ vẻ căng thẳng trước kỳ thi tốt nghiệp đang đến rất gần. Cô giáo nói với chúng tôi: “Các thầy cô sẽ đồng hành cùng các em cho đến ngày cuối cùng, cùng các em chuẩn bị thật tốt cho trận chiến sắp tới này nhé”.

Trên bảng, cô giáo viết thật lớn dòng chữ: “Còn 15 ngày”.

Con số ấy giống như một áp lực vô hình đè nặng lên cả căn phòng. “Các em tập trung nhé, hôm nay chúng ta chữa hết đề này”. Cô giáo nói rồi quay lên bảng.

Tiếng bút bắt đầu sột soạt vang lên. Linh ngồi gần cửa sổ, đôi mắt đã đỏ vì nhiều đêm thiếu ngủ. Cô cúi sát mặt xuống bàn để nhìn rõ bài trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn cũ. Minh khẽ nghiêng đầu nhìn sang: “Mày còn ổn không?”. Linh cười gượng: “Chắc ổn”. “Trông mày như sắp ngủ gục tới nơi rồi”. “Ừ! Đêm qua học hơi muộn". “Hơi muộn là mấy giờ?”. “Bốn giờ”. Minh khẽ thở dài: “Đang tự hành mình đó hả!”.

Linh chưa kịp đáp thì bên ngoài vang lên một tiếng sấm lớn.

Ngay sau đó, điện trong lớp phụt tắt. Cả căn phòng chìm vào bóng tối. Một vài tiếng la giật mình vang lên:

- Mất điện rồi!

- Trời ơi, nóng chết mất!

- Nghỉ học được không cô?

Ngoài trời, mưa bắt đầu đổ xuống ào ạt. Gió lùa qua hành lang mang theo hơi nước lành lạnh. Trong bóng tối, cô giáo lên tiếng. "Các em bật đèn điện thoại lên đi, chúng ta học tiếp, điện sẽ có nhanh thôi”.

Cả lớp thoáng im lặng.

Rồi từng ánh đèn nhỏ lần lượt sáng lên. Những quầng sáng yếu ớt lay động giữa căn phòng tối, hắt lên những gương mặt xanh xao vì mệt mỏi. Tuấn chống cằm than thở: “Em nhìn kiểu này chắc tăng độ cận luôn quá…”. “Cố lên đi em". Cô giáo đáp. “Sắp thi rồi”.

Không ai nói gì nữa.

Tiếng mưa ngoài trời ngày một lớn. Không khí trong lớp bắt đầu trở nên ngột ngạt và bí bách. Có người dùng tay quạt liên tục, có người mệt đến mức phải gục xuống bàn vài phút rồi mới ngồi dậy học tiếp.

Ở cuối lớp, Khoa vẫn cúi đầu làm bài. Từ đầu buổi đến giờ cậu gần như không nói câu nào. Trên bàn là hàng chục tờ giấy nháp viết kín công thức. Đôi mắt thâm quầng vì thức khuya khiến gương mặt cậu càng thêm nhợt nhạt. Hạnh quay xuống khẽ hỏi: “Khoa, mày ăn tối chưa”? Khoa không ngẩng đầu. “Chưa". “Sao chưa ăn”? “Không có thời gian”. Tuấn lập tức nhăn mặt. “Mày điên hả? Không ăn mà học tới giờ này?”. Khoa chỉ cười nhạt. “Tao sợ không kịp”.

Cả lớp chợt im lặng. Bởi trong những ngày cuối cấp này, ai cũng có một nỗi sợ như thế, sợ không đủ thời gian, sợ học chưa xong, sợ thi không tốt, sợ làm bố mẹ và những người yêu thương thất vọng. Áp lực ấy cứ âm thầm lớn dần theo từng ngày.

Cô giáo vẫn tiếp tục chữa bài trong ánh sáng điện thoại chập chờn. Tiếng cô vang đều giữa tiếng mưa lớn:

- Câu này áp dụng công thức như sau...

Bất chợt...RẦM!

Một âm thanh nặng nề vang lên từ cuối lớp. Tất cả giật mình quay lại. Chiếc ghế của Khoa đổ mạnh xuống nền gạch. Điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất, ánh sáng xoay nghiêng rồi tắt hẳn.

- KHOA! - Tiếng Linh hoảng hốt vang lên.

Minh và Tuấn lập tức chạy tới. Khoa nằm gục bên cạnh bàn học, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ, quầng thâm mắt lộ rõ. Hơi thở cậu dồn dập, một tay ôm chặt lấy ngực như cố chịu đựng cơn đau nào đó.

Tuấn cuống quýt:

- Ê! Khoa! Mày nghe tao nói không?!

Hạnh run giọng:

- Trời ơi… đưa xuống Phòng y tế đi!

Cả lớp lập tức hỗn loạn. Người chạy đi lấy nước, người bật thêm đèn điện thoại, người lo lắng đứng nép sát vào nhau đến mức không dám thở mạnh.

Cô giáo vội vàng ngồi xuống cạnh Khoa:

- Khoa! Em thấy sao rồi?

Phải vài giây sau, Khoa mới hé mắt, giọng yếu ớt:

- Em… chóng mặt…

Minh nhìn đống sách vở kín bàn rồi cau mày:

- Mày lại thức trắng nữa đúng không?

Khoa im lặng. Tuấn siết chặt tay:

- Nó học liên tục mấy ngày nay luôn đó cô. Hôm qua ba giờ sáng nó còn nhắn hỏi bài bọn em!

Căn phòng bỗng trở nên yên lặng đến nghẹt thở, tiếng mưa vẫn rơi ngoài hiên, tiếng quạt ngừng quay càng khiến không khí thêm ngột ngạt, cô giáo nhìn quanh lớp học nhỏ chỉ được soi sáng bằng những ánh đèn điện thoại yếu ớt. Lúc ấy ai cũng nhìn rõ những gương mặt mệt mỏi, những đôi mắt thâm quầng, những đứa học trò mới mười tám tuổi đang cố ép bản thân vượt quá giới hạn chỉ vì một kỳ thi.

Bất giác, cô thấy lòng mình nặng trĩu. Bao lâu nay, cô luôn nghĩ rằng chỉ cần học thêm nhiều hơn, luyện đề nhiều hơn thì học sinh sẽ có kết quả tốt hơn. Nhưng đến lúc này, cô mới nhận ra rằng các em cần được nghỉ ngơi, chú ý sức khỏe. Giọng cô khẽ run: “Dừng học đi…”

Cả lớp ngẩng lên nhìn.

Cô chậm rãi nói tiếp: “Cô xin lỗi. Đáng lẽ cô không nên bắt các em học tiếp trong điều kiện như thế này”.

Cô nhìn Khoa rồi nghẹn giọng: “Học tập là quan trọng. Nhưng học trong tình trạng kiệt sức, thiếu ngủ, tinh thần căng thẳng và cố gắng bất chấp sức khỏe… đó không phải là cách học đúng đắn”.

Ngoài trời, cơn mưa bắt đầu nhỏ dần. Cô giáo cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đã rơi của Khoa rồi nói rất khẽ: “Ép bản thân đến mức ngã quỵ như vậy là trái với khoa học và cũng trái với điều mà giáo dục nên hướng tới”.

Linh cúi đầu, sống mũi chợt cay cay.

Minh đưa chai nước cho Khoa: “Uống chút đi”.

Tuấn ngồi xuống cạnh bạn, giọng nhỏ hẳn: “Thi quan trọng thật… nhưng bọn này cũng không muốn mày xảy ra chuyện”.

Khoa khẽ cười, đôi mắt đỏ hoe: “Tao chỉ sợ mình không đủ giỏi…”.

Không ai đáp. Bởi có lẽ, trong những ngày cuối cấp ấy, ai cũng từng ít nhất một lần cảm thấy sợ hãi như vậy. Một lúc sau, điện bất ngờ sáng trở lại, ánh đèn trắng phủ kín căn phòng nhỏ, soi rõ từng gương mặt còn chưa hết bàng hoàng. Cô giáo khẽ thở dài: “Hôm nay nghỉ sớm”.

Tuấn ngơ ngác: “Thật hả cô?”. “Ừ!". “Không chữa đề nữa ạ”? Cô mỉm cười buồn: “Không. Về ngủ đi. Ngày mai học tiếp cũng chưa muộn".

Lần đầu tiên sau rất nhiều ngày căng thẳng, cả lớp không reo hò khi được nghỉ sớm. Ai cũng im lặng.

Tiếng bước chân của cô giáo nhỏ dần và không còn nghe thấy nữa. Khoảnh khắc ấy thật bình thường, nhưng sau này nhớ lại có lẽ ai cũng có chút luyến tiếc vì những câu chuyện dễ thương giữa những tình bạn, những câu chuyện khiến chúng ta hoảng sợ rồi lại tiếp thu thêm một bài học đáng nhớ, sẽ không có những ngày bàn tán những chuyện phiếm để giải tỏa áp lực và sau này hiếm khi lại có cơ hội được gặp nhau đông đủ như vậy nữa.

Cuối cấp là như vậy đấy. Là những buổi học thêm đến tối muộn, là mùi thơm của những xấp giấy đề cương dày cộm bê không nổi, là tiếng ve râm ran ngoài cửa sổ, là những ngày vừa mang trên mình những áp lực mà vừa cảm thấy không nỡ khi sắp phải xa nhau, là những giây phút đếm ngược khi sắp đến kì thi ấy. Nhưng những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ cũng đang lặng lẽ đi qua.

Có những hôm cả lớp ngồi cùng nhau dưới chiếc quạt quay vù vù với những cơn gió nóng hầm hầm lùa qua cửa sổ. Tuấn chống cằm: “Thi xong chắc tao ngủ cả tuần liền luôn”. “Còn tao chắc khóc” - Hạnh bật cười. “Khóc vì nhớ lớp hay vì điểm thi”. “Cả hai”.

Nhưng từ sau buổi mất điện ấy, mọi người dường như không còn chạy đua một cách tuyệt vọng nữa. Họ bắt đầu biết ngủ sớm hơn một chút. Biết ăn uống đầy đủ hơn, biết hỏi nhau: “Hôm nay mày ổn không?” thay vì chỉ hỏi: “Học tới đâu rồi?”.

Và có lẽ, đó mới là điều đẹp nhất của tuổi học trò, không chỉ là những điểm số cuối cùng mà là việc giữa những ngày tháng áp lực nhất của thanh xuân, họ đã học được cách quan tâm đến nhau và quan tâm đến chính mình.

Không ai nói thêm gì nữa, bởi vì ai cũng hiểu mùa hè này đặc biệt hơn mọi mùa hè khác. Sau khi tốt nghiệp mỗi người sẽ đi về một hướng, những buổi học đông đủ, những lần bị gọi lên bảng, những tiếng cười vang cuối lớp hay không khí căng thẳng yên lặng mỗi khi nghe cô giáo quát mắng sẽ không còn nữa, rồi cũng trở thành kỉ niệm.

Sau này mỗi người có thể sẽ quên vài công thức toán khó nhớ, những bài văn bài thơ từng cố học thuộc đến khuya, những từ vựng tiếng Anh học mãi không thuộc, hay cảm giác hồi hộp trước những kì thi thử… Nhưng chắc chắn một điều, sẽ không ai quên mùa hè của năm ấy. Mùa hè của những ngày ôn thi bận rộn, mùa hè của những ánh mắt lặng im nhìn nhau với những rung động khẽ đầu đời, mùa hè cuối cùng mà họ còn được gọi nhau là “bạn cùng lớp”.

Và tuổi học trò của họ cũng đang lặng lẽ đi qua giữa những ngày ôn thi bận rộn nhất.

 

Mùi quê

Tản văn của Nguyễn Quỳnh Anh

Minh họa: Ngọc Khánh

Quê ngoại nằm sâu trong một vùng quê yên ả, cách nhà tôi gần ba giờ xe chạy. Không xa lắm, nhưng năm nào tôi cũng chỉ về được một lần - vỏn vẹn một hai tuần hè rồi lại vội vã rời đi, như thể ký ức quê cứ bị xé nhỏ thành từng mảnh mong manh.

Hồi còn bé, tôi háo hức lắm. Mới đầu hè đã đếm từng ngày để được về với bà. Tôi thích cái cảm giác vừa mở cổng đã chạy ào vào sân trong tiếng bà ngoại gọi vọng từ hiên nhà: “Con Tí về rồi à?”; thích tiếng dép lẹp xẹp của bà vang lên từ gian bếp nhỏ; thích mỗi chiều lẽo đẽo theo bà đi chăn trâu rồi được bà bế lên ngồi cưỡi, thích mùi cá rô kho tương quyện với mùi nắng hanh hao bám trên vai áo cũ kỹ. Cái mùi ấy, tôi gọi nó là “mùi quê”- ngai ngái, dịu dịu, lạ lùng mà thân thuộc đến nao lòng.

Mỗi lần tôi về, mấy ông bà hàng xóm lại gọi í ới từ đầu ngõ:

- Ơ, con Tí con đấy à? Lâu lắm mới thấy về, lớn phổng rồi!

- Xinh đáo để, lanh lợi thế này chắc học giỏi lắm đây!

Rồi ai cũng xoa đầu, hỏi han như tôi vẫn là đứa cháu nhỏ ngày nào. Có chiều, tôi ra bờ sông Hồng hóng mát cùng bà và mẹ, gặp những gương mặt quen từ thuở bé, ai cũng niềm nở, kể chuyện làng xóm rôm rả như chưa từng có quãng thời gian xa cách.

Nhưng càng lớn, thời gian về quê càng ít lại. Một phần vì bận học, một phần vì tôi bắt đầu ngại cái nóng nực, bụi bặm và thiếu tiện nghi ở quê. Đôi khi, giữa những dòng tin nhắn rộn ràng và các cuộc hẹn nơi phố thị, tôi quên mất mùa hè đã đến. Quên cả việc ở một miền quê xa, có người bà vẫn quen đứng trước hiên nhà, lặng lẽ ngóng ra con đường làng mỗi buổi chiều.

Lần gần nhất tôi về, bà già đi thấy rõ. Vẫn đôi bàn tay ấy, nhưng run hơn. Vẫn dáng đi ấy, nhưng chậm hơn. Vẫn là mâm cơm quê đạm bạc, vậy mà tôi bỗng thấy nghèn nghẹn khi bà vừa gắp thức ăn vừa hỏi nhỏ:

- Dạo này học nhiều không con? Ở trên ấy ăn uống có tốt không?

Tôi chỉ cười rồi gật đầu: “Con ổn ạ”. Nhưng khoảnh khắc nhìn mái tóc bà bạc lẫn trong ánh chiều, tôi bỗng thấy thời gian hóa ra đi nhanh đến thế. Những mùa hè thơ bé từng tưởng dài vô tận giờ chỉ còn nằm lại đâu đó trong ký ức.

Chiều hôm ấy, tôi ngồi trước hiên nhà nhìn nắng loang qua tán cau. Một mùi rất cũ chậm rãi ùa về - mùi tro bếp, mùi nắng còn vương trên chiếc áo nâu bạc màu của bà đang phơi ngoài dây. Tim tôi bỗng dịu lại, như được ai đó khẽ vuốt ve. Tôi nhận ra rằng càng lớn, người ta càng dễ quên đi những điều từng rất đỗi thân thuộc. Quên cách chạy ùa vào vòng tay bà. Quên rằng quê nhà chẳng cần điều gì hiện đại, chỉ cần một lần con cháu trở về cũng đủ làm người già vui cả mấy ngày. Nhận ra có những thứ đang trôi qua mà mình không kịp giữ.

Tôi không biết hè năm sau mình có còn về được lâu không. Bà vẫn ở đó. Căn nhà nhỏ vẫn ở đó. Và “mùi quê” - cái mùi của những thương yêu cũ kỹ - vẫn lặng lẽ nằm yên ở lưng chừng chiều, chờ một đứa cháu trở về để nhớ rằng mình đã từng nhỏ bé, từng thương bà, thương quê bằng một trái tim chưa vướng bận.

 

Lưu Ngọc Quỳnh

 

Hạ cuối

 

Tím biếc hoa bằng lăng

Đỏ rực trời phượng hạ

Mỗi mùa hoa rộ nở

Gọi miền kí ức xưa.

 

Cái nắng cuối tháng Năm

Bừng lên như thiêu đốt

Tiếng ve kêu hối hả

Mà lòng càng bâng khuâng.

 

Này cây! Mau dang tay

Tỏa hương và rợp bóng

Như thầy cô che chở

Dìu dắt tháng ngày qua.

 

Dưới tán xanh yên ả

Muôn đốm trắng tinh khôi

Là màu trắng biết cười

Xôn xao sân trường nhỏ.

 

Ai kia như muốn ngỏ

Ngỡ thời gian còn nhiều

Hẹn một mai trở lại

Kí ức đừng phai mau.

 

Hoa thơm trên vai ai 

Rực rỡ thêm tuổi trẻ

Hoa cài mái tóc ai

Thủy chung cả đời người.

 

Bút phấn ấy còn đây 

Phượng kia đừng rơi mãi

Giấy trắng ấy còn đây

Tím ơi, sao nở hoài...