Tôi ngồi một mình, với một buổi chiều đầy nắng. Không gian rợp bóng dưới những tàng xanh và vô cùng vắng lặng. Chỉ có tiếng cây lá xạc xào. Trước mặt tôi là một đoạn sông, vài ô ruộng vừa xong mùa gặt, và xa hơn, thấp thoáng màu xanh của biển. Gió làm những tàu lá dừa khẽ chạm vào nhau, đưa theo những đốm nắng rơi xuống một miền thời gian riêng tư, bằng lặng.
![]() |
Mùa hạ là mùa của nắng. Nắng hong khô mẻ lúa vừa được đem từ đồng về. Nắng ướp thơm giòn mẻ cá tôm vừa vớt lên từ sáng sớm. Nắng đượm vào vại mắm đang ủ dậy hương. Chạm tay vào thứ gì cũng có cảm giác giòn vụn đi được. Ngồi ở một vùng cửa biển giống hệt khung cảnh trước nhà mình, tôi như thấy nắng giòn loang cả một khoảng trời trong vắt. Mùa này trẻ con được nghỉ hè, không phải để tâm đến bài vở, chẳng còn mối lo nào ngoài niềm vui ruộng đồng. Ngày nào chúng tôi cũng “đày nắng” đến giòn cả tóc cả da. Màu da của người vùng biển, chỉ thoáng nhìn cũng nhận ra ngay, đó là nước da được nhuộm bằng nắng và gió, khỏe khoắn, rắn rỏi.
Nhánh sông nhỏ quanh co phía trước nhà tôi, dẫn qua cánh đồng, rồi đổ ra cửa biển. Mùa hè, chúng tôi cùng nhau bơi lội, đặt nơm, cất vó, câu cá tôm và bắt trai, hến. Những sản vật từ con sông ấy hình như đậm vị hơn nơi khác, bởi là vùng cửa biển. Thứ nước sông lẫn vị biển lờ lợ chứ không ngọt hẳn. Chúng tôi lấy một cái chậu nhôm thả nổi trên mặt nước, rồi vừa đẩy theo cái chậu, vừa giẫm chân dưới lớp bùn sông, hễ thấy vướng chân thì lặn xuống mò lên. Kiểu gì một buổi lội men dọc hai bên bờ sông, lúc quay trở về, cái chậu cũng chìm xuống hơn một nửa vì sức nặng của trai, của hến. Những con trai con hến sống tự nhiên dưới lòng sông luôn to, chắc và ngọt thịt.
Mỗi lần bắt được nhiều, mẹ tôi thường bảo đem biếu ông bà, hoặc chia bớt cho hàng xóm. Bát canh mùa hè như ngọt hơn bởi tấm lòng thơm thảo. Trai hến đem luộc lên nhặt lấy ruột, hái ít ngọn rau muống non mưng ngoi ra như bún sau những cơn mưa đầu hạ, dùng tay vặn rau thả vào nồi nước hến đang sôi trên bếp lửa, đảo đều và chờ nước sôi lại vài phút cho rau vừa đủ chín. Bữa trưa bên sông hôm ấy, sau rất nhiều năm, tôi mới lại được ăn bát canh rau muống nấu hến đúng vị mùa hè. Tôi chựng lại, như gặp cơn mưa mát lành đổ xuống mặt sông luênh loang nắng; như thấy nếp nhà mình đang tíu tít chuẩn bị bữa cơm chiều; như thấy cả những sợi khói bếp mảnh nhẹ thở qua mái rạ đã cũ mục với thời gian; khóe mắt tôi chợt cay khi nhìn nắng loang loáng lướt trên mặt sông ngay trước mắt.
Tôi đã rời xa dòng sông và đồng ruộng cũng trong một mùa hè đầy nắng. Khi ấy, tôi không nghĩ mình sẽ đi xa và lâu như vậy. Ngày tôi rời đi, nắng chan lên mặt đường bỏng rát. Những cánh tay bé xíu của đám bạn vẫy theo, rồi nhòa dần. Thỉnh thoảng, chúng ghé nhà, hỏi mẹ tôi rằng khi nào tôi trở về. Có lẽ, cụm từ “một ngày nào đó” là khái niệm mơ hồ nhất trong cuộc đời một con người. Có đứa vẫn tin và chờ đợi một ngày nào đó tôi sẽ trở lại. Mùa hạ đã dạy tôi rất nhiều điều. Thậm chí cả sự chờ đợi trong vô vọng thì có lúc cũng đầy ý nghĩa với một ai đó. Như đứa bạn thuở ấu thơ của tôi, đã ngóng chờ tôi biết bao mùa, để rồi đến một mùa hạ, khi tôi quay trở về thật, ngỡ có bao điều cần nói với nhau, thì chúng tôi chỉ ngồi bên sông, lặng lẽ, không nói bất cứ một lời nào.
Buổi chiều ấy, tôi chỉ muốn ngồi thật tĩnh lặng trước khung cảnh chứa đầy một màu xanh. Nhìn nắng theo mặt trời ngả dần về chiều. Chợt nhớ một trích dẫn: “Nắng cũng giống như đời người, có bình minh, chiều tà, hoàng hôn. Ngày xưa tôi vẫn nghĩ mưa buồn. Bây giờ tôi mới biết nắng còn buồn hơn mưa” (Trịnh Công Sơn). Tôi không hình dung được cụ thể nỗi buồn của nắng. Chỉ mơ hồ thật khẽ tựa như những đốm nắng đang nhẹ rơi qua những kẽ lá xạc xào đổ về chiều. Và tôi đang ở khoảng nào của nắng?
Nhà thơ Xuân Quỳnh từng gọi mùa hạ là mùa nắng tràn lên khắp ngả, mùa vạn vật đều phơi trần dưới nắng, mùa của những ước mơ bay lên vòm trời cao vút theo cánh diều. Mùa những miền cay đắng có thể hóa thành thơ, mùa một thoáng nhìn có thể hóa tình yêu… Có lẽ, đó là cảm xúc ứa ra từ nắng, từ cái biếc xanh của cây lá, của ruộng đồng, của sông biển… Nhìn đâu cũng thấy nắng đem đến sự sống căng tràn. Còn tôi, trong một buổi chiều thơ thới, như ngắt mình ra khỏi quỹ đạo được lập trình sẵn của nhịp sống tất bật, để ngồi cùng cây lá, trong một không gian ngập tràn nắng và tĩnh tại đến vô cùng. Không một âm thanh nào cất lên, ngoài tiếng xạc xào của gió chạm vào cây lá, nhưng bao câu chuyện như được kể lại. Cái khoảnh khắc ấy ghim thật sâu vào tâm trí tôi. Một ngày nào đó, khi chúng tôi không còn là của ngày hôm nay nữa. Mùa hạ vẫn ở đó, rực rỡ, đầy nắng, tha thiết, biếc xanh…

