Thơ song ngữ Tày - Việt

Nông Quang Khiêm 09:21, 28/05/2026

Mùa quây

 

Mùa quây…
Mé tí lủc pây rày
Cằm ứ slan hinh nỏc
Ăn pù củm bẳng mé
Slí mùa luốt quá lăng…

Mùa quây…
Lủc sleo mé pây rày
Dám kha quén tằng mặt thin
Mé dú pạng tha vằn
Mặt thứa bấu lập khấư tình đin đẻnh
Sưởng tởi đảy mùa bấu zà lẹo hí hon…

Mùa quây…
Ước mơ mé puồi tẩư tàu fòn
Rày kheo
Rày kheo
Lủc cải khửn
Au hoài bão lủc pây
Tả tẻo pạng lăng bại mùa rày…

Bại mùa rày
Mé lùm pi cú làu…

 

 

 

 

 

Mùa xa
        
Mùa xa...
Mẹ cõng con lên nương
Câu hát ru đan tiếng chim rừng
Cái núi cúi như mẹ
Bốn mùa tuột qua lưng…

Mùa xa…
Con theo mẹ lên nương
Bàn chân quen từng hòn sỏi
Mẹ ở phía mặt trời
Gọt mồ hôi không kịp oằn trên đất khát
Niềm vui được mùa không vùi kín nỗi lo toan…

Mùa xa…
Ước mơ mẹ vùi dưới lớp tro than
Nương xanh
Nương xanh
Con lớn lên
Mang hoài bão con đi…
Bỏ lại sau lưng những mùa nương…

Những mùa nương
Mẹ quên tuổi của mình…