Về với non cao

Bạch Diệp
Về với non cao


Tôi theo ngọn gió đi qua đồng cỏ xạ hương

đi qua những túp lều cùng đám thợ rừng

trên con đường cũ xưa

quanh co giữa những lối đi vàng rực cây và nắng

 

 Non cao xanh xanh

làng nương sườn đồi cong cong

hoa diếp dại nở tràn

tôi thuộc lời hát ru của mẹ

như câu chuyện với máy xúc máy cày

lật từng lớp đất sỏi nâu trong mây

không nơi đâu mây nhiều như thế

đôi khi tôi thấy những đôi mắt mở to màu khói...

 

Đôi mắt em có viền mi giống mẹ

bàn chân em bè ngón cái

những bàn chân của núi

bấm vào đất nghe tiếng đại ngàn thầm thĩ

vọng âm màu xanh lục thuần khiết

ôi những đứa con của non cao

 

 Chúng ta chạy qua trảng cỏ mùa săn

thắp ngọn nến đêm gọi người về

những nắm xôi gói trong lá chuối

những giàn treo xông bốn mùa nhuộm khói

chúng ta trên đường về nhà

 

 Về với mẹ ta trong khu vườn thơm cỏ xạ hương

đêm viết những bài kinh bình yên dưới sao trời

buổi sáng bắt đầu với dàn đồng ca lũ trẻ

cổng làng mở phía chân trời.

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Bình luận