Không gian mạng và điện thoại ngày nay đem lại vô vàn tiện ích, nhưng cũng là nơi những cái “bẫy” được giăng ra ngày càng tinh vi. Kẻ lừa đảo không chỉ đánh vào sự thiếu hiểu biết, mà còn khai thác lòng tham, sự sợ hãi, nỗi lo lắng và cả sự cả tin của mỗi người.
![]() |
| Một phút tỉnh táo trước khi chuyển tiền có thể giúp người dùng tránh được một vụ lừa đảo.( Ảnh minh họa). |
Nhiều người từng nghĩ mình khá tỉnh táo trước những cuộc gọi điện thoại hoặc lời mời chào trên mạng. Là người thường xuyên sử dụng điện thoại, mạng xã hội và giao dịch trực tuyến, tôi vẫn tự nhắc mình phải kiểm tra thông tin trước khi chuyển tiền. Nhưng rồi không chỉ một lần, chính tôi cũng trở thành “đối tượng” được các đối tượng lừa đảo nhắm tới.
Cuộc trò chuyện bắt đầu rất bình thường. Một tài khoản mạng xã hội chủ động liên hệ, đưa ra một đề nghị tưởng như hợp lý. Cách nói chuyện lịch sự, thông tin cụ thể, hình ảnh được chuẩn bị chỉn chu. Người bên kia liên tục tạo cảm giác rằng mọi việc đã được sắp xếp, tôi chỉ cần thực hiện thêm một bước nhỏ. Rồi họ bắt đầu thúc giục: “Anh thực hiện ngay giúp em nhé”; “Chỉ cần chuyển khoản xác nhận”; “Khoản này sẽ được hoàn lại”.
Những câu nói tưởng đơn giản nhưng lại đánh trúng tâm lý muốn giải quyết nhanh công việc. Tôi dừng lại. Chỉ vài phút kiểm tra thông tin, tìm kiếm dấu hiệu bất thường và gọi lại qua một kênh liên hệ chính thức đã cho tôi câu trả lời: Không có giao dịch hay chương trình nào như người kia nói. Nhờ vậy, tôi thoát khỏi cái “bẫy” vừa được giăng ra mà không mất tiền. Nhưng cuộc trò chuyện ấy khiến tôi nhận ra một điều: Người ta có thể rất tỉnh táo trước một lời đề nghị vô lý, nhưng lại dễ mất cảnh giác trước một kịch bản được chuẩn bị đủ khéo léo.
Tại Thái Nguyên, những câu chuyện như vậy không còn xa lạ. Tháng 5-2026, Công an tỉnh Thái Nguyên thông báo tìm người bị hại trong một vụ lừa đảo qua mạng xã hội. Nạn nhân là chị T., bị đối tượng tạo lòng tin bằng những lời chào bán thực phẩm và hình ảnh hàng hóa được lấy trên mạng. Từ một khoản tiền ban đầu, đối tượng tiếp tục đưa ra những lời mời mua thêm hàng. Tin tưởng, chị T. đã chuyển tổng cộng 18,8 triệu đồng. Ngay sau khi nhận tiền, đối tượng cắt đứt liên lạc. Câu chuyện cho thấy một đặc điểm nguy hiểm của lừa đảo trực tuyến: Đối tượng thường không bắt đầu bằng yêu cầu số tiền lớn. Chúng “nuôi” niềm tin bằng những bước nhỏ, rồi từng bước đẩy nạn nhân vào những giao dịch có giá trị lớn hơn.
Một trường hợp khác được Công an tỉnh Thái Nguyên cảnh báo là thủ đoạn giả mạo tài khoản Zalo của lãnh đạo, cán bộ cơ quan, đơn vị. Đối tượng lợi dụng hình ảnh, thông tin có thật để tạo tài khoản giả, sau đó tiếp cận, nhắn tin và đưa ra yêu cầu chuyển tiền.
Đáng chú ý, trong 3 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận nhiều tin báo liên quan đến thủ đoạn “bắt cóc online”. Các đối tượng giả danh người có thẩm quyền, tạo áp lực tâm lý, khiến nạn nhân tin rằng người thân đang gặp nguy hiểm và yêu cầu chuyển tiền. Lực lượng Công an đã kịp thời xác minh, trấn an và phối hợp với gia đình dừng việc chuyển tiền, giải cứu thành công 3 trường hợp.
Theo thông tin từ Bộ Công an, lừa đảo trực tuyến hiện ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, có tổ chức và thậm chí mang tính xuyên quốc gia. Các đối tượng có thể sử dụng tài khoản giả, website giả, ứng dụng giả, hình ảnh và giấy tờ giả để tạo lòng tin. Vì thế, cách phòng tránh hiệu quả không phải là “không dùng mạng”, mà là “dùng mạng với một tâm thế cảnh giác”.
Khi nhận được cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát, ngân hàng hay cơ quan Nhà nước, đừng vội làm theo hướng dẫn. Hãy chủ động tìm số điện thoại chính thức của cơ quan đó để xác minh. Khi nhận đường link, mã QR hoặc tệp lạ, tuyệt đối không truy cập nếu chưa biết rõ nguồn gốc. Không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác. Không cài đặt ứng dụng từ nguồn không chính thống, đặc biệt trên thiết bị có kết nối với tài khoản ngân hàng...

