Nhiều năm qua, những chuyến đi của Chi hội Văn xuôi, Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên không đơn thuần là những cuộc tham quan hay thực tế sáng tác. Đó là những cuộc “xê dịch” của người cầm bút. Họ rời bàn viết, bước vào đời sống, gặp những vùng đất và con người cụ thể để làm đầy vốn sống, đánh thức cảm xúc và tìm kiếm những câu chuyện có thể trở thành văn chương.

Các cây viết tìm hiểu không gian văn hóa, lịch sử tại Mũi Sa Vĩ, cực đông bắc Việt Nam một điểm đến trong hành trình thực tế sáng tác.
Góp “gạo” để đi và viết
Từ sáng sớm, đoàn hội viên Chi hội Văn xuôi đã khởi hành đến khu vực chè La Bằng để tìm hiểu hoạt động của Hợp tác xã Mây Sườn Đông. Festival Trà Thái Nguyên đang đến gần, chuyến đi này vừa để trải nghiệm, vừa mở ra cơ hội tìm kiếm tư liệu, gặp gỡ nhân vật và khám phá những góc nhìn mới cho các tác phẩm về văn hóa trà.
Trên xe, mọi người nhanh chóng chuyển từ câu chuyện nghề viết sang đời sống. Có người chia sẻ về đề tài đang ấp ủ, có người kể về một nhân vật vừa gặp, hoặc bàn cách tiếp cận một vùng đất... Những câu chuyện “vô thưởng vô phạt” lại làm quãng đường như ngắn hơn và không khí chuyến đi thêm phần thân mật.
Điều đáng chú ý là những cuộc hành trình này không phụ thuộc chủ yếu vào kinh phí hỗ trợ của Liên Hiệp Hội VHNT Thái Nguyên. Hội viên tự nguyện đóng góp theo khả năng của mình, ai giàu thì góp nhiều, ai khó khăn thì góp ít, nhưng tất cả đều có cùng mong muốn: thoát ra khỏi không gian quen thuộc để tận mắt chứng kiến và có thêm chất liệu sáng tác.
Nhà văn Phan Thái, trưởng Chi hội Văn xuôi, gọi vui đây là những chuyến “góp gạo thổi cơm chung”. Ông cho biết: “Hội viên tự nguyện đóng góp, tùy điều kiện của mỗi người. Người có điều kiện thì góp nhiều, người không có thì góp ít, chúng tôi không tính toán thiệt hơn, điều quan trọng là cùng nhau trải nghiệm cuộc sống thực, vì văn chương cuối cùng cũng phải bắt nguồn từ cuộc sống”.

Các hội viên Chi hội Văn xuôi trong chuyến thực tế sáng tác tại vùng chè La Bằng.
Từ cách làm tưởng chừng như đơn giản ấy, hoạt động thực tế sáng tác của Chi hội Văn xuôi đã được duy trì đều đặn nhiều năm qua. Trong bối cảnh nguồn lực hỗ trợ cho văn học nghệ thuật còn hạn chế, việc xã hội hóa đã trở thành cách để hội viên chủ động tạo ra cơ hội sáng tác cho chính mình. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc đi thêm một chuyến thì giá trị của những hành trình ấy chưa thật sự đáng kể. Điều quan trọng hơn là sau mỗi “xê dịch”, người viết thấy được gì và có thể chuyển hóa những điều đó thành văn chương ra sao.
Những năm gần đây, các chuyến thực tế được tổ chức tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh như Hà Giang, Điện Biên, Cao Bằng, Hà Nội, Quảng Ninh; trở về ATK Chợ Đồn, các vùng chè Tân Cương, La Bằng, Tức Tranh… và nhiều địa chỉ văn hóa, lịch sử khác.
Những chuyến đi không trở về “tay trắng”
Mỗi vùng đất đi qua đều để lại một lớp “phù sa” mới cho người viết. Với những tác giả nhiều năm cầm bút, chuyến đi giúp nhìn lại những đề tài quen thuộc bằng một góc nhìn khác. Những di tích, câu chuyện lịch sử, đời sống người dân hay sự đổi thay của một vùng quê đều có thể trở thành chất liệu cho sáng tác.

Những chuyến đi về với bản làng giúp các hội viên tiếp cận đời sống, tìm kiếm chất liệu và làm mới cảm hứng văn chương.
Những chuyến trở về ATK, chẳng hạn, không chỉ là dịp tìm hiểu lịch sử. Qua câu chuyện của người dân, dấu tích còn lại trong núi rừng và những không gian từng gắn với cách mạng, các nhà văn có thêm những liên tưởng, cảm xúc và chi tiết mà tài liệu không thể thay thế.
Với những cây bút trẻ, “xê dịch” còn là một cách học nghề, mỗi cuộc hành trình còn là cơ hội học từ đời sống. Cây nhà văn trẻ Nguyễn Bích Hồng phát hiện ra có những “bài học” quý giá mà không thể tìm thấy được bằng cách đọc sách hay tìm kiếm thông tin trên mạng. “Ngồi xe là nói chuyện nghề. Đến nơi lại cùng nhau đi, quan sát và trao đổi về đề tài. Đôi khi chỉ cần nghe một câu chuyện, nhìn thấy giọt mồ hôi của người dân cũng giúp mình nảy ra ý tưởng mới”, chị khẳng định.
Với cây bút Tiết Thị Minh Hà nhìn nhận ở một khía cạnh khác: người viết cần những va chạm thực tế để tự làm mới cảm xúc. “Có những lúc tôi cảm thấy ý tưởng dường như cạn kiệt. Tuy nhiên, chỉ cần đi du lịch, khám phá một vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới, cảm xúc lại được nạp đầy”, chị ấy chia sẻ.
Quan trọng hơn, những chuyến đi còn tạo nên sự gắn kết trong Chi hội. Sau những giờ thực tế là những bữa cơm chung, chén trà và những câu chuyện về nghề viết. Khoảng cách giữa các thế hệ vì thế được thu hẹp. Người viết lâu năm có thêm cơ hội chia sẻ kinh nghiệm; cây bút trẻ có thêm điều kiện học hỏi và thử sức.
Từ những hành trình ấy, mỗi năm hàng nghìn tác phẩm đã ra đời. Các tác phẩm được đăng tải trên báo, tạp chí Trung ương và địa phương. Nhiều hội viên xuất bản truyện ngắn, tiểu thuyết, bút ký, tản văn, thơ và các công trình nghiên cứu.
Năm 2025, văn xuôi Thái Nguyên tiếp tục có nhiều tác phẩm đáng chú ý, trong đó có “Văn chương một góc nhìn” của Hồ Thủy Giang; các tiểu thuyết “Linh khí”, “Điệp vụ Z20” của Phan Thái, “Những ngả đường đời” của Nguyễn Văn; cùng hàng loại các tập truyện ngắn của nhiều tác giả đã được xuất bản.
Năm 2026, hoạt động văn học tiếp tục được nối dài với việc ra mắt “Tuyển tập Hồ Thủy Giang” dự kiến sẽ xuất bản 10 tập sách. Triển khai các hội viên tích cực tham dự cuộc vận động “Viết bút ký phóng sự về đất và người Thái Nguyên” của Liên hiệp Hội VHNT tỉnh...
Những thành quả đó không thể chỉ được quy cho những chuyến đi. Một tác phẩm cần nhiều hơn vài ngày trải nghiệm, đặc biệt, còn yêu cầu từ vốn sống, tài năng và sự cống hiến lâu dài của người viết. Tuy nhiên, những chuyến đi đã tạo ra một điều kiện thiết yếu: đưa người viết đến gần hơn với cuộc sống.
Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Chi hội Văn xuôi tiếp tục xác định xã hội hóa là một trong những giải pháp để duy trì hoạt động. Các chuyến đi sẽ được tổ chức linh hoạt theo chuyên đề, theo nhóm tác giả, hướng vào những đề tài như lịch sử, chiến tranh cách mạng, nông thôn mới, văn học thiếu nhi, dân tộc và miền núi.
Văn chương đôi khi bắt đầu từ một điều rất giản dị. Với người cầm bút, “xê dịch” là bước ra khỏi những gì quen thuộc để nhìn cuộc sống bằng một đôi mắt khác. Từ những hành trình ấy, các cây viết có thêm chất liệu, cảm hứng và những câu chuyện để đưa vào trang viết, góp phần làm giàu diện mạo văn chương Thái Nguyên từ chính đời sống.


