Chuyện về những ‘nông dân số’

Hồng Hạnh

Trước yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế - xã hội. Tại Thái Nguyên, nhiều nông dân đã chủ động thay đổi tư duy, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Dẫn chúng tôi đi thăm vườn na 16 năm tuổi, ông Kiều Thượng Chất, một nông dân ở xã Võ Nhai, hồ hởi khi kể về hành trình đưa cây na thành cây “tiền triệu”. Với sự hỗ trợ của địa phương, cùng đức tính chịu khó, tinh thần dám nghĩ, dám làm, ông đã mạnh dạn thay đổi tư duy, ứng dụng chuyển đổi số, đưa khoa học kỹ thuật, canh tác hữu cơ, thâm canh cây na rải vụ và triển khai “Cây na số”. 

Hiện nay, vườn na của gia đình ông đã có 100 cây na có sản phẩm bán trên môi trường số, giúp ông làm giàu trên quê hương mình.

Ông Chất chia sẻ: Nhờ có chuyển đổi số, nhờ có công nghệ nên sản phẩm na của chúng tôi đã đến với thị trường trong và ngoài tỉnh; giá trị của mỗi quả na giờ cũng tăng cao hơn, chúng tôi cũng không phải chịu cảnh tư thương ép giá như trước.

Các sản phẩm thổ cẩm và dược liệu của Hợp tác xã Thiên An được chị Lý Thị Quyên quảng bá thông qua nền tảng mạng xã hội.

Các sản phẩm thổ cẩm và dược liệu của Hợp tác xã Thiên An được chị Lý Thị Quyên quảng bá thông qua nền tảng mạng xã hội.

Nếu như ông Kiều Thượng Chất mạnh dạn đưa công nghệ vào sản xuất thì chị Lý Thị Quyên, ở Hợp tác xã Thiên An, hội viên Hội Nông dân xã Phủ Thông, lại là một tấm gương nông dân ứng dụng số hóa để tiêu thụ sản phẩm.

Từ việc sao sấy, đóng gói, chống ẩm mốc cho sản phẩm dược liệu, đến bảo quản sản phẩm thổ cẩm, chị đều áp dụng theo quy trình khoa học kỹ thuật. Không những vậy, thông qua các nền tảng mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử, chị đã quảng bá các sản phẩm dược liệu và thổ cẩm đến thị trường.

Chị Quyên chia sẻ: Chuyển đổi số là một hành trình rất dài và vẫn còn nhiều điều phải học hỏi, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục thay đổi cách làm và nỗ lực đưa các sản phẩm đặc sản của địa phương lên không gian số. Trên hành trình ấy, chúng tôi mong muốn bản sắc, giá trị văn hóa của quê hương tiếp tục được lan tỏa trong thời đại số.

Chị Nguyễn Thị Bình ghi lại những hình ảnh về quá trình thu hoạch vùng nguyên liệu sâm Bố Chính.

Chị Nguyễn Thị Bình ghi lại những hình ảnh về quá trình thu hoạch vùng nguyên liệu sâm Bố Chính.

Tinh thần chủ động ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường cũng được chị Nguyễn Thị Bình, ở Hợp tác xã dược liệu Thiên Phúc, xã Đồng Hỷ, vận dụng trong quá trình khởi nghiệp. 

Chị Bình tâm sự: Sau những lần tự mang sản phẩm đi bán trực tiếp, số lượng khác hàng tiếp cận được không nhiều, tôi đã dùng chính những chiếc điện thoại mình đang có để ghi lại những hình ảnh thật nhất về vùng nguyên liệu sâm Bố Chính, về đàn gà đen của đồng bào Mông. Từ đó đó, tôi giới thiệu với khách hàng thông qua nền tảng mạng xã hội; đồng thời xây dựng niềm tin bằng việc công khai quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến.

Có thể thấy, chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà đã hiện diện trong từng thửa ruộng, nương đồi và mỗi hợp tác xã ở Thái Nguyên. Khi người nông dân biết tận dụng công nghệ để sản xuất, quảng bá và kết nối thị trường, họ không chỉ nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập mà còn góp phần hình thành nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và bền vững.

Những “nông dân số” hôm nay đang viết tiếp câu chuyện đổi mới từ chính quê hương mình, biến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn Thái Nguyên trong kỷ nguyên số.

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Bình luận