Hát then, đàn tính vốn đã quen thuộc trong đời sống của người Tày ở Nà Phặc (Thái Nguyên), nhưng để tìm một lớp học bài bản không phải lúc nào cũng dễ. Bởi vậy, nhiều người tìm đến anh Lường Văn Đinh - Người mở lớp, tìm chỗ học, lo đàn cho học viên rồi đưa họ đi giao lưu, biểu diễn…

Anh Lường Văn Đinh cùng các học viên sau một buổi biểu diễn.
Yêu làn điệu dân tộc từ thủa ấu thơ
Theo con đường bê tông chạy qua những đồng lúa và những vườn cây đang vào mùa, chúng tôi tìm đến nhà anh Lường Văn Đinh ở thôn Nà Duồng. Anh Đinh ra đón khách bằng nụ cười hiền, cách nói chuyện nhỏ nhẹ. Nhìn người đàn ông sinh năm 1983 ấy, ít ai nghĩ từ thuở nhỏ anh đã mê những câu then, tiếng tính.
Anh Đinh sinh ra ở xã Nà Phặc, tuổi thơ của anh gắn với những làn điệu Tày như sli, lượn, then và tiếng đàn tính. Trong ký ức của anh, báu vật của thời ấu thơ là một chiếc đài nhỏ, lớp sơn đã bong tróc theo năm tháng.
Tối đến, anh được nghe những câu hát phát ra từ chiếc đài cũ, và tình yêu với then bắt đầu từ những buổi tối như thế.
Lớn lên trong gia đình nông nghèo, học xong ngành Cơ điện, năm 2003 anh vào Nam tìm việc. Cuộc sống nơi đất khách sau đó lại đưa anh đến với cộng đồng người Tày ở xã B’Lá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (nay là xã Bảo Lâm 4, tỉnh Lâm Đồng). Ở đây, anh nhận ra một điều: người Tày sống khá đông, nhưng nhiều người chẳng biết hát then, cũng chưa từng có cơ hội học đàn tính.
Anh Đinh bảo: Vào trong đó, tôi được xã tạo điều kiện cho đi học ở Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh rồi làm cán bộ văn hóa xã. Là người Tày, tôi thấy bà con mình không biết hát then, đàn tính thì tiếc lắm. Tôi lại thích hát từ nhỏ nên nghĩ mình phải làm gì đó. Vậy là tôi xin lãnh đạo xã cho đi học, sau này có thể về hướng dẫn bà con.
Năm 2007, anh tìm về Cao Bằng học hát then, đàn tính với Nghệ sĩ Nhân dân Dương Liễu. Quãng thời gian học chỉ khoảng hai tuần, nên anh tranh thủ từng ngày, vừa học vừa ghi chép. Trở lại Lâm Đồng, anh bắt đầu đứng lớp do xã tổ chức, hướng dẫn gần 150 học viên.
Lớp học khi ấy có người trẻ, người trung tuổi, những người trước đó chỉ biết tiếng then qua tivi, mạng xã hội hay những buổi giao lưu văn nghệ hiếm hoi. Có người tập từng câu hát, có người làm quen với đàn.
Rồi từ những buổi học ấy, các đội văn nghệ ở địa phương được thành lập. Tiếng then, tiếng tính vốn quen thuộc trong ký ức của một bộ phận người Tày lại có dịp vang lên giữa vùng đất mới.
Giữ lời then trên đất quê hương
Năm 2018, bố anh bị bệnh nặng và mất sau đó, anh Đinh quyết định trở về Nà Phặc. Nhưng rồi anh lại rời quê bởi bắt đầu thích nghi với cuộc sống nơi đất khách, có thời gian ra tận Hà Nội làm việc.
Sau nhiều năm bôn ba, năm 2025, sau khi dựng được căn nhà nhỏ ở quê, anh quyết định ở lại. Nơi ấy có mẹ già cần anh chăm sóc, có tiếng tính, lời then mà anh đã mang theo suốt bao năm.

Lớp học hát then buổi tối tại thôn Nà Duồng do anh Lường Văn Đinh
tổ chức.
Về quê, anh tìm cách mở lớp dạy then. Ban đầu chỉ là những người quen biết muốn học, sau đó người nọ giới thiệu người kia, những buổi học cứ thế nối nhau. Năm 2025, anh mở 9 lớp, mỗi lớp khoảng 25 học viên, hoàn toàn miễn phí. Có lớp phải thuê địa điểm, anh tự bỏ tiền lo; đàn tính hỏng thì sửa, thiếu đàn cho học viên tập thì tìm cách mua thêm.
Bà Hoàng Thị Điềm, ở thôn Nà Pán, xã Nà Phặc, là một trong những người đến học từ những lớp như thế. Bà thích hát then nhưng trước đây chẳng biết tìm ai để học. Bà Điềm thủ thỉ: Tôi thấy hát then hay, muốn học nhưng không có người dạy. Nay đi học được anh Đinh chỉ bảo rất tận tình, tôi vui lắm.
Cùng với việc dạy đàn, dạy hát anh còn tổ chức cho các học viên đi biểu diễn, giao lưu ở nhiều chương trình. Những người mới học có dịp đứng trước mọi người, người đã biết hát có thêm động lực luyện tập. Tiếng then vì thế bước ra khỏi buổi học, có mặt ở những cuộc giao lưu, những chương trình văn nghệ của địa phương.
Anh Đinh bảo rằng dạy đàn tính có cái khó riêng. Học viên của anh phần đông là trẻ em và người trung tuổi. Người lớn ban ngày đi làm, buổi tối có khi đến muộn, hay mùa vụ bận rộn lại phải nghỉ học. Có em nhỏ thích học đến mức cứ gọi điện hỏi bao giờ mở lớp. Những cuộc gọi như vậy là động lực để cho anh tiếp tục truyền dạy.
Không chỉ học viên đến học then mà lãnh đạo xóm Nà Duồng cũng dành cho anh Đinh những tình cảm chân tình. Nhắc đến anh Đinh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Nà Duồng Lường Cảnh Dinh nói ngay: Anh Đinh rất nhiệt tình với công việc của thôn, được người dân quý mến. Anh có năng khiếu văn nghệ, lại am hiểu hát then, đàn tính nên thường hướng dẫn bà con, nhất là lớp trẻ, tập múa, hát và tham gia các chương trình văn nghệ của địa phương. Những việc anh làm đã và đang góp phần để bà con, nhất là các cháu nhỏ, hiểu và yêu hơn những nét văn hóa của dân tộc mình.
Trong căn nhà nhỏ ở Nà Duồng, những cây đàn tính vẫn được anh Đinh giữ gìn để dùng cho các lớp học. Sức khỏe không còn như trước, công việc cũng nhiều hơn, nhưng anh vẫn chờ những cuộc gọi của học viên.
Có lẽ với một người đã từng mang tiếng then từ quê nhà vào tận miền Nam, rồi lại mang theo tiếng đàn trở về, điều khiến anh vui nhất là được nghe người khác cất lên những câu hát mình từng yêu từ thuở nhỏ.


