
Thơ song ngữ Tày - Việt
Từ ngàn xưa đã có tiếng Tày/ Lời nào cũng đẹp như hoa nở/ Trẻ nhỏ có lời hát, tiếng ru/ Người lớn có lời then, tiếng lượn

Từ ngàn xưa đã có tiếng Tày/ Lời nào cũng đẹp như hoa nở/ Trẻ nhỏ có lời hát, tiếng ru/ Người lớn có lời then, tiếng lượn

Lần đầu đọc thơ Dương Khâu Luông, tôi không bị níu lại bởi những câu thơ “đắt” theo nghĩa kỹ thuật mà bởi một cảm giác rất lạ, cảm giác như đang bước chậm trong một bản làng quen, nơi mỗi âm thanh, mỗi hình ảnh đều gợi nhớ một điều gì đó đã có từ rất lâu. Đó là tiếng then ngân trong ký ức, là mái nhà sàn bốn mái ở đầu bản, là mùi khói bếp, là hoa bjoóc mạ nở lặng lẽ cuối xuân. Thơ ông không gọi mời bằng những lời lớn, nhưng càng đọc càng thấy khó rời, bởi phía sau sự giản dị ấy là một tình yêu sâu nặng với tiếng Tày và quê hương bản Hon...

Chính những lớp học như ở Chợ Giải đang là những “pháo đài” văn hóa, góp phần giữ gìn tiếng nói dân tộc trước dòng chảy gấp gáp của kinh tế thị trường