Trời giữa mùa hè nắng như đổ lửa, mặt đường nhựa hắt lên cái nóng hầm hập, bỏng rát tưởng như một lò lửa khổng lồ đang cháy rừng rực. Nó khoác lại cái dây đeo chiếc giỏ nhựa đựng hàng đang chực tụt ra khỏi vai, rồi cố len lỏi đi nép vào dưới bóng những tàng cây thưa thớt trên đường phố. Đi qua một ngôi nhà có khung cửa màu xanh, khuất sau một tán cây bằng lăng cổ thụ che rợp cả một khoảng vỉa hè, nó mừng rỡ chạy xán vào bóng râm đứng tránh nắng. Nó gỡ cái dây đeo ra khỏi vai để cái giỏ hàng truội ra, nhưng hơi quá đà nên cái giỏ bị rơi mạnh xuống đất làm văng ra vài món đồ là những chiếc kẹp tóc màu mè, những chiếc móc đeo chìa khóa gắn hình những con vật xinh xắn… Nó loay hoay nhặt các món đồ xếp lại vào giỏ rồi đứng nheo mắt nhìn ra khoảng trời rất nắng.

Cũng lúc ấy, nó nghe vọng từ trong ngôi nhà phía sau lưng tiếng đàn vĩ cầm nghe thật du dương. Nó quay người lại rồi nhón chân nghển cổ nhòm vào qua khung cửa sổ. Nó thấy người đang ngồi trên ghế chơi đàn chỉ là một con bé trạc tuổi nó. Con bé kia diện một cái váy màu xanh nhạt có điểm những bông hoa trắng li ti trông thật mát mắt, và khuôn mặt thì thật xinh xắn, sáng hồng nổi bật lên với hai bím tóc lắc lư theo nhịp đàn. Trong lòng nó bất chợt gợn lên một chút ghen tị. Nó hận vì mình đã không may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, không được cha mẹ thương yêu chăm lo đầy đủ,… nói chung là nó không có một thứ gì có thể so sánh với con bé đang ngồi kéo đàn kia được. Vậy mà nó vẫn đang tồn tại nơi đây, ở cái vỉa hè nóng như thiêu như đốt này cùng một cái giỏ hàng chưa bán được bao nhiêu và một nỗi buồn sâu thẳm! Nước mắt nó bất chợt ứa ra cay xè…
Nó đưa ống tay áo quệt ngang mắt, rồi cúi xuống xốc lại quai đeo chiếc giỏ hàng lên vai và bước quả quyết đi tiếp ra phía mặt đường nóng giẫy.
***
Kể từ đấy, mỗi lần đi qua con đường này, ngang qua gốc cây bằng lăng cổ thụ có tán xanh um tùm kia là tự nhiên nó lại đi vòng tránh xa cái ngôi nhà có đứa con gái kéo đàn ấy. Không phải đơn thuần chỉ là sự tị nạnh với cái con bé đang sống trong ngôi nhà ấy. Mà từ trong vô thức, chả hiểu sao nó thấy sợ cái tiếng đàn cứ kêu nỉ non, rền rĩ như muốn kéo dài ra mãi đó. Tiếng đàn ấy cứ như một sợi dây gai cứa vào lòng nó ứa máu, làm nó day dứt đau đớn… Đều đặn mỗi ngày bốn lượt, nó phải đi về qua ngôi nhà đó, và cũng rất đều đặn, lần nào nó đi ngang qua thì cũng nghe tiếng đàn réo rắt vọng ra. Nó có cảm giác như tiếng đàn ấy cứ ngân vọng mãi, không bao giờ dừng lại. Vậy mà ngặt một nỗi là từ phía nhà nó đi ra khu trung tâm thành phố bắt buộc phải đi qua con đường này, duy nhất một lối đi này và nó không có sự chọn lựa nào khác. Bởi vậy, mỗi khi đi ngang qua, nó cố bước thật nhanh, nó đi vòng hẳn sang phía vỉa hè đối diện rồi thảng thốt bước đi như trốn chạy một thứ gì đó thật khủng khiếp. Nó thấy hận ông trời, hận cái buổi trưa nắng chang chang đổ lửa lúc trước đã để nó đứng tránh nắng dưới tán cây bằng lăng…
***
Thế mà rồi chính ông trời lại bắt nó phải thêm một lần nữa đến sát bên khung cửa sổ màu xanh phía dưới tán cây bằng lăng. Trời chiều đang nắng chợt tối sụp xuống, báo hiệu một cơn mưa giông cận kề. Nó hốt hoảng cuồng chân đi nhanh về nhà kịp tránh cơn mưa. Nhưng khi vừa tới con đường ấy thì cơn mưa đã đổ ập xuống, nước trút ràn rạt. Nó lập cập chạy thật nhanh và cũng như không còn cảm giác về không gian nữa, nên đích đến của nó lại chính là cái gốc cây bằng lăng ấy. Khi định thần lại và nghe tiếng đàn vĩ cầm từ trong nhà vang lên réo rắt, nó mới nhận ra là mình đã đứng ở đó. Nó dậm chân hậm hực nhìn ra ngoài màn mưa giăng mù mịt vì biết nó sẽ buộc phải ở đó chứ không thể chạy đi đâu được nữa, nó lại oán ông trời đã chơi khăm nó. Nước mắt nó ứa ra từ khóe mắt, hòa cùng vào dòng nước mưa rớt xuống chảy tràn nhòe nhoẹt trên gương mặt nhưng nó cũng chẳng buồn đưa tay lau đi.
- Thôi muộn rồi, nghỉ đi con gái…!
Một giọng nói thật dịu dàng, trong trẻo cất lên từ phía trong ngôi nhà và rồi nó nghe tiếng đàn chợt dừng lại. Dù đang trong cơn mưa nhưng khi tiếng đàn vừa dứt thì không gian như đột ngột lắng lại, chùng xuống luênh loang… khiến nó thấy như có gì đó hẫng hụt. Theo phản xạ tự nhiên, nó bước đến sát hơn khung cửa sổ để nhòm vào khung cửa sổ. Một cô trạc tuổi mẹ nó nhưng ăn mặc theo kiểu sang trọng, quý phái đang lom khom đỡ lấy cây đàn từ tay con bé để cất lại vào hộp đàn. Trong khi đó, con bé kia vẫn thản nhiên ngồi yên trên ghế nhìn mẹ nó loay hoay dọn dẹp. Hình ảnh ấy làm nó càng thêm bực bội, nó đưa mắt lườm về phía con bé kia với sự hậm hực trào lên trong lòng rồi toan lui gót quay trở ra. Nó định cứ thế đội mưa đi luôn ra khỏi chỗ này, nhưng bước chân nó chợt khựng lại khi từ phía trong khung cửa sổ, tiếng con bé kia cất lên như van vỉ:
- Mẹ ơi, cho con ra cửa sổ ngắm mưa chút đi!
- Ừ được rồi… Con đợi mẹ chút…
Nó không thể không ngoái đầu lại nhìn. Chốc lát qua đi, nó thấy người phụ nữ bồng con bé kia trên tay và bước ra, tiến sát đến bên khung cửa, cách nơi nó đang đứng thật gần. Người phụ nữ hôm nay chỉ mặc một bộ đồ làm bếp giản dị với chiếc tạp dề bằng vải hoa đã cũ. Còn con bé ấy cũng không diện cái váy màu xanh nhạt như lúc trước mà thay vào đó là một chiếc váy trắng bằng vải ren mỏng tang. Và mắt nó ngay lập tức bị hút vào phần đuôi váy của con bé, ở chỗ ấy là một khoảng rỗng hun hút. Nó sững sờ nhận ra… con bé đó không có đôi chân.
Con bé ấy ngước mắt nhìn lên tán cây bằng lăng, nơi có những giọt mưa đang hối hả nối nhau trượt theo từng phiến lá rớt xuống mặt đất, có một con chim đang ướt lướt thướt và cất tiếng kêu ri rỉ. Ánh mắt con bé kia như có gì đó thoáng xao xuyến, mơ màng… rồi đôi môi hồng khẽ nở một nụ cười tươi rói như thể vừa chợt phát hiện ra điều gì thú vị. Tất cả khung cảnh ấy đang hiện ra thật gần, ngay trước cửa sổ, ngay cạnh chỗ nó đứng đây thôi.
Nó cứ đứng như thế nhìn trân trân vào hai mẹ con nhà nọ một lúc lâu, lúc này nó như không còn cảm nhận về cơn mưa đang trút và cũng không nghe cả tiếng xe cộ đang chạy ầm ào trên phố.
