VI
Ông Hợi điên cuối làng

Ông Hợi điên cuối làng

Làng Hậu Chánh cô quạnh giữa một thung lũng ở phía Tây. Để vào được làng, người ta phải băng qua con đường duy nhất chừng ba chục cây số từ đường cái. Ngày nắng, con đường ám đầy những lớp bụi đỏ. Ngày mưa, nó lầy lội, loang lổ những ổ gà, ổ vịt, thách thức mọi nỗ lực xâm nhập vào thung lũng. Trước đây, vùng này là chiến trường khốc liệt, chứng kiến sự giằng co của quân đội hai phía. Chiến tranh qua đi, để lại một bãi chiến trường đổ nát, cây cối um tùm, rậm rạp trên nền đất bazan khuất lấp bom mìn sót lại. Sau năm 1975, nhiều người dân theo diện kinh tế mới đến đây, góp thêm với dân địa phương, khai hoang phục hóa, lấy đất làm rẫy, quây quần từ đó mà nên xóm, nên làng...

Dưới tán côm xanh

Dưới tán côm xanh

Chiều nào cũng vậy, khi mặt trời khuất sau dãy núi trước mặt, mẹ tôi lại ngồi lặng lẽ dưới gốc cây côm* bên con đường liên huyện. Hôm nay cũng như thường lệ, thấy mẹ tôi ngồi ngóng bên lề đường, mấy người trong xã đi qua, chào hỏi:

Ngõ không tên

Ngõ không tên

Cái ngõ nhỏ của chúng tôi không có tên và chỉ vẻn vẹn dăm bảy nóc nhà nhưng lại có đủ các thành phần, tầng lớp trong xã hội. Có người đạt đến công danh chót vót như ông Cảnh - thủ trưởng một cơ quan cấp cao ở trung ương. Có người làm cái nghề mà dù nói thế nào đi nữa cũng không thể gọi là cao sang - nghề nhặt nhạnh ở bãi rác thành phố, như bà Bảy. Lại có người làm nghề ăn trộm. Hay làng nhàng như tôi, một cán bộ hành chính trong một cơ quan nhỏ...

Người đàn bà trên máy bay

Người đàn bà trên máy bay

Số ghế của tôi bị kẹp giữa ghế của hai người đàn bà. Khi nghiêng người lách vào chỗ của mình, tôi vụng về giẫm phải chân người đàn bà ngồi phía ngoài. Tôi vội xin lỗi chị ta và cúi người nhét chiếc túi du lịch nhỏ xuống dưới hàng ghế đằng trước. Người đàn bà vui vẻ nói bằng một giọng kim cao vót “Không sao bá ạ. Sao bá lên máy bay trễ vậy”. Tôi ậm ừ, tự nhủ lên trễ hay sớm thì liên quan gì đến nhà chị. Rõ hiếu sự...

Truyện ngắn Thái Nguyên: Hành trình và thành tựu

Truyện ngắn Thái Nguyên: Hành trình và thành tựu

LTS: Trong dòng chảy văn học địa phương, truyện ngắn luôn là một thể loại giữ vị trí quan trọng, ghi dấu những tìm tòi sáng tạo và phản ánh sinh động đời sống con người, xã hội. Từ những thế hệ nhà văn đi trước đến đội ngũ cầm bút hôm nay, truyện ngắn Thái Nguyên đã trải qua nhiều chặng đường thăng trầm, từng bước khẳng định bản sắc và những thành tựu đáng ghi nhận.

Ám ảnh thân phận người phụ nữ trong tập truyện “Mắt nắng”

Ám ảnh thân phận người phụ nữ trong tập truyện “Mắt nắng”

Trong văn xuôi đương đại, người phụ nữ xuất hiện nhiều song không phải lúc nào cũng được nhìn từ chiều sâu của những trải nghiệm đời sống. Tập truyện ngắn “Mắt nắng” của nhà văn Tiết Minh Hà, có tới mười ba truyện tác giả đặt người phụ nữ ở vị trí trung tâm; ở hai truyện còn lại, dù chỉ hiện diện ở phía sau nhưng vẫn là điểm tựa nhân văn của tác phẩm. Họ làm vợ, làm mẹ, yêu thương, hờn ghen, sa ngã...

Quán cà phê mất tích

Quán cà phê mất tích

Sau gần một tháng trời sống ở thành phố này tôi mới có dịp ra phố để tìm lại cảm giác ồn ã. Hằng ngày, tôi chỉ thấy những ánh đèn vô thanh phía sau cửa kính mỗi độ chiều tà. Đó là sự yên tĩnh đầy lạc lõng...

Một ngày của Su

Một ngày của Su

Su được cô Lin đón về khi mẹ nuôi nó có em bé. Su bị bỏ rơi vì sợ em bé dị ứng lông của Su. Su vào viện thú cưng, nơi có rất nhiều bạn bị bỏ rơi tương tự. Mẹ Lin đến thấy Su dễ thương quá đem về nuôi. Su sợ bị bỏ rơi lần nữa nên bám mẹ Lin lắm. Su ngoan, gặp ai cũng ngoáy đuôi chào hớn hở thân thiện...

Tiếng bìm bịp sau đồi

Tiếng bìm bịp sau đồi

Tôi nhớ ngọn đồi ấy. Nhớ ngôi nhà nhỏ dựng giữa đồi chè xanh ngát. Chạy xe vào hiên, khi bầy chó nhận ra người quen thôi sủa, tôi chào anh chị xong là rảo ngay một vòng quanh đồi, lội giữa màu trắng lấp ló của hoa chè rực lên màu hươm vàng của nhụy giữa nắng. Mấy bẹ chuối khô cong, những bắp chuối mới nở hoa tinh tươm. Bóng trái chuối non xòe ra in lên thân bắp giống bóng người đang trong vũ điệu mừng mùa mới...

Chuyện Cò Cung

Chuyện Cò Cung

Cò Cung ơi! Ra chợ đấy à! “Cò Cung ơi! Hát cải lương đi!” “Cò Cung ơi! Có muốn lấy vợ không, lấy cô Vân nhá!”...

Ngày đoàn tụ

Ngày đoàn tụ

Ở thị trấn tôi, cô Khang nổi tiếng là người đẹp, da cô trắng, tóc dài, môi căng mọng có vết cắn chỉ, xống mũi cao, thẳng và có một đồng tiền bên má trái mỗi khi cười.

Sóng vỗ đôi bờ

Sóng vỗ đôi bờ

Bất ngờ một tin nhắn từ số máy lạ bay đến, chưa kịp đọc, thì chuông điện thoại đổ vang, chính từ số máy đó. Vọng lại tai tôi là âm thanh sụt sịt, rồi nghẹn lại của một người phụ nữ.

Mây không bay về trời

Mây không bay về trời

Giờ chỉ còn hai người, muốn nói gì thì nói đi. Ánh mắt của Viễn nói thế. Soái không nhìn mắt Viễn. Cả hai lén quan sát vết thương trên thân thể nhau.

Chuyến tàu xuôi

Chuyến tàu xuôi

Những con người chen chúc nhau với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh, tay xách nách mang cố gắng đem theo chút đặc sản miền đồng rừng về xuôi như mộc nhĩ, măng khô, gừng tươi, các hạt gia vị như dổi, hạt sẻn, mắc khén...

Chuyện về chú chó Candy

Chuyện về chú chó Candy

Ông Chữ từng nuôi một con chó mực, đen như Kẹo hai mươi năm trước, nghĩa là đã lâu rất lâu rồi, khi ông Chữ còn trẻ. Tên của nó là Candy. Nó có tên như vậy vì nó rất thích ăn kẹo ngọt và đã lập một kỷ lục làm mọi người kinh ngạc.

Bồng bềnh lời hát Sli

Bồng bềnh lời hát Sli

Tôi tỉnh giấc lúc bầy cáy cúm cất tiếng gáy báo hiệu sang canh. Nằm lặng hồi lâu, nghe những cơn gió heo may vật vã trượt dài trên triền đá, lách qua sàn nhà dát bằng mai...

Đường bay của đại bàng

Đường bay của đại bàng

Bình minh ló rạng trên những sườn đồi của núi Aktau, tựa như một lữ khách quấn khăn xếp trắng đang cất lời chào ngày mới. Những đóa uất kim hương rải rác khắp đồng cỏ đung đưa với vẻ tinh nghịch của những đứa trẻ mặc áo lụa.

Văn học thiếu nhi

Văn học thiếu nhi

Trang văn học Thiếu nhi số 18, phần văn xuôi trân trọng gửi tới bạn đọc truyện ngắn "Cuộc trò truyện bên sân giếng" của bạn nhỏ Dương Phương Thảo.

Men đá còn say

Men đá còn say

Cái chết được chia đều cho tất cả mọi người. Sự sống tính bằng hơi thở. Chẳng ai biết được, mình có bao nhiêu may mắn và bất hạnh. Riêng Nụ Chọ, cô tận mắt thấy Giàng A Chía cao to như cây nghiến, cây lim trên đá đến một ngày co rúm lại bằng que củi...

Lửa đá

Lửa đá

Phía sau Tà Lủng, núi đá dựng lên như bức tường thành khổng lồ, tưởng như có thể thách thức mưa gió. Mùa đông, sương trắng bủa vây, đá run rẩy theo tiếng gió rít như tiếng thức giấc của thần linh.