Văn học thiếu nhi

Nhiều tác giả 18:46, 02/04/2026

Trang văn học Thiếu nhi số 18, phần văn xuôi trân trọng gửi tới bạn đọc truyện ngắn "Cuộc trò truyện bên sân giếng" của bạn nhỏ Dương Phương Thảo. Trong giấc mơ của Bé, em đã nghe hết cuộc trò chuyện của các đồ vật gần gũi quen thuộc. Chúng phàn nàn vì mình không được quan tâm cọ rửa sạch sẽ. Bé cảm thấy xấu hổ và hứa với mẹ từ nay sẽ chăm chỉ giúp mẹ dọn dẹp vệ sinh đồ dùng nhà cửa.

Tiếp theo là tản văn "Tiếng phấn rơi" của bạn Nguyễn Quỳnh Anh. Câu chuyện giống như ta đang nghe được tiếng lòng của ai đó thầm thì kể về gia đình họ. Có cha mẹ là giáo viên nhưng con gái lại chỉ thấy nghề của cha mẹ tẻ nhạt, đơn điệu, đến mức cô không muốn mình vương vấn, dính líu gì. Vậy mà, tất cả lại thay đổi, dấu hiệu của sự trưởng thành trong suy nghĩ, ấy là một ngày, cô bé cảm nhận được hết được vẻ đẹp của một nghề mà thật ra, từ thẳm sâu, em đã rất yêu quý, trân trọng.

Lần đầu xuất hiện trên Văn nghệ Thái Nguyên nhưng cô bé người dân tộc thiểu số Hoàng Mai, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 Thái Nguyên đưa độc giả đến với vùng "sắc chàm" dịu mát với điệu Tính, tiếng Then. Tác phẩm gợi lại tuổi thơ ấm áp bên mái nhà sàn, khói bếp, lời Then, thể hiện tình yêu quê hương sâu sắc.

Cuối cùng là bài thơ Mẹ là mùa xuân của thầy giáo Nguyễn Hà Hải. Những gì mùa xuân đem đến cho loài người, mẹ đều có thể cho con, dành hết cho con. Vì mẹ chính là mùa xuân.
(Nhà văn Tống Ngọc Hân chọn và giới thiệu)


Cuộc trò truyện bên sân giếng

Truyện ngắn của Dương Phương Thảo

Màn đêm dần buông. Ngoài vườn chỉ còn tiếng dế kêu rỉ rả gọi ánh trăng vàng tưới mát từng vòm cây lấp loáng. Mấy nàng gió hôm nay cũng trốn đâu mất tiêu. Từ trong nhà, Bé bỗng như nghe tiếng trò chuyện đâu đó. Rõ là tiếng trẻ con thủ thỉ lúc trầm, lúc bổng mà sao Bé nghe không rõ nội dung cuộc trò chuyện là gì. Bé khẽ mở cửa sổ, áp sát tai lại gần để nghe, tiếng nói chuyện rõ dần. Thì ra là tiếng nói phát ra từ phía sân giếng rêu phong cũ kĩ. Bé nghe rõ tiếng thở dài, khóc thút thít của Hộp đựng xà phòng:

Minh họa: Ngọc Khánh
Minh họa: Ngọc Khánh

- Các anh Thau, anh Chậu xem, nhờ em mà các anh sạch bóng, còn em thì cô chủ vẫn để lấm lem toàn bụi bẩn trên thân như thế này!

Hộp đựng nước xả vải ở bên cạnh cũng lên tiếng đồng tình:

- Đúng rồi, em thì chuyên đi làm thơm cho áo quần mọi người nhưng cô chủ cũng để thân hình em bám đầy bụi đất thế này. Đâu như mấy chị Dép kia suốt ngày chỉ lội ra vườn rồi lại tốn bao nhiêu xà phòng để đánh rửa sạch sẽ.

Chị Dép đang thiu thiu ngủ trên thềm, thấy Hộp đựng nước xả vải nhắc đến tên mình thì tức giận:

- Chị căn cứ vào đâu để nói chúng tôi vô dụng. Chúng tôi nâng niu bàn chân cô chủ ra vườn, giúp cô chủ không giẫm phải vật sắc nhọn và giữ gìn đôi chân không lấm đất. Có trách thì trách lão Đất trong vườn kia kìa. Lão vừa làm bẩn dép. Mưa xuống bắn bẩn bám vào các chị nên mới lấm lem thế.

Bác Đất nằm im trong vườn, quanh năm được con người ví hiền như đất mà cũng đành phải lên tiếng:

- Không có đất chúng tôi thì cây cối làm sao lên được, con người lấy gì để mà ăn. Các cháu bị bẩn là do chị Mưa rơi xuống vườn làm ướt đất và bắn lên các cháu đấy thôi!

Cũng may hôm nay chị Mưa đi vắng, mải mê trong những đám mây xa tít nên không nghe được mấy lời trách móc của bác Đất. Chẳng còn ai để mà đổ lỗi, họ quay lại trách móc cô chủ dù 12 tuổi rồi vẫn không biết dọn dẹp đồ đạc. Giá như cô chủ dành chút thời gian xếp lại gọn gàng các đồ vật ở sân giếng, đánh cọ sạch sẽ, xếp đám gạch ngăn cách sân giếng với vườn thì mọi thứ sẽ luôn sạch đẹp, ngăn nắp.

Bé vẫn ngồi trầm tư bên cửa sổ nghe cuộc trò chuyện của các đồ vật với nhau. Dường như sự tự ái, tự trọng trong người Bé trỗi dậy. Bé quyết định bật bóng điện, chẳng nói chẳng rằng, đánh sạch từng đôi dép, cọ từng chiếc hộp đựng xà phòng, nước xả vải sạch bóng rồi lấy mấy viên gạch nhỏ xếp bao quanh. Xong việc, Bé tắt bóng điện lên giường đi ngủ. Bé lại nghe rõ tiếng hò reo của mấy đồ vật cạnh sân giếng. Chúng đồng thanh hô cảm ơn cô chủ. Chúng tíu tít khen cô chủ xinh gái, dịu dàng lại chăm chỉ. Bé sung sướng ôm bụng cười nắc nẻ.

- Con cười gì mà to vậy, sao đang học bài đã ngả đầu ra bàn ngủ thế này?

Bé chợt tỉnh ngủ trước lời nói của mẹ. Thì ra vừa rồi chỉ là giấc mơ. Bé khẽ rụi rụi mắt hỏi mẹ:

- Mẹ làm gì mà giờ mới xong việc thế?

- Mẹ dọn mấy thứ ngoài sân giếng, để lộn xộn và bẩn quá con à. Con lớn rồi những việc ấy phải giúp mẹ chứ. Mẹ đi làm tối ngày về muốn nghỉ ngơi lại lao vào làm mãi không hết việc.

Bé nhìn mẹ mà tự xấu hổ. Vậy mà bé cứ tưởng chính mình là người đã dọn dẹp những thứ đó. Bé ôm mẹ thủ thỉ:

- Vâng, từ mai con sẽ chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa mẹ ạ!

Bé buông màn, tắt điện rồi đi ngủ. Ngoài sân tiếng dế vẫn kêu rỉ rả dưới ánh trăng vàng.


Tiếng phấn rơi

Tản văn của Nguyễn Quỳnh Anh

Tôi lớn lên trong một ngôi nhà ba gian cũ, ở đó có hai người giáo viên tiểu học lặng lẽ đi về với giáo án và bụi phấn. Bố tôi dạy cấp một. Mẹ tôi là giáo viên thể dục.

Minh họa: Ngọc Khánh
Minh họa: Ngọc Khánh

Tôi từng nghĩ nghề của họ thật… lặng lẽ. Ngày nào cũng vậy, sáng bước ra khỏi cửa với túi đồ đơn giản, chiều về mùi nắng còn vương trên áo. Có những ngày trời đổ mưa, mẹ tôi đi về với vạt áo ướt sũng và đôi giày thể thao dính bùn. Bố thì hay ngồi bên bàn, cặm cụi chấm bài bằng cây bút đỏ đã mòn đầu. Tôi từng ngồi nhìn họ, và thầm hỏi. “Sao bố mẹ không làm gì to tát hơn? Không đi đâu xa hơn? Không sống một cuộc đời khác mà lại chọn nghề giáo viên?”

Tôi là đứa trẻ hơi ngang bướng. Tôi thích viết, thích đọc sách, thích mơ về những thành phố lớn. Tôi từng bảo rằng sau này sẽ không bao giờ làm giáo viên. Tôi không muốn suốt ngày phải lau bảng, cầm phấn, chấm bài, đi về trong tiếng trống trường cũ kỹ. Tôi muốn làm gì đó khác, làm điều gì đó khiến tôi thấy mình đang sống thật mạnh mẽ. Mẹ tôi nghe tôi nói thế, chỉ mỉm cười. Không buồn, không trách. Chỉ lặng lẽ treo lại chiếc còi nhỏ bên góc bàn. Bố tôi thì bảo: “Con có thể đi xa. Nhưng có những điều càng đi xa, con sẽ càng hiểu".

Lúc đó tôi không hiểu. Mãi cho đến khi tôi học tiếng Trung. Tôi không ngờ rằng mình lại có thể yêu một ngôn ngữ xa lạ đến thế. Từng nét chữ, từng thanh điệu như một bài thơ đang mở ra trước mặt. Tôi tập viết chữ Hán bằng bút lông. Lần đầu tiên viết được chữ “师” – thầy – tôi chợt thấy tim mình lặng đi. Không hiểu vì sao, nhưng lúc ấy, tôi nghĩ đến bố mẹ.

Tôi bắt đầu giúp mẹ chuẩn bị cho buổi dạy thể dục ngoài trời. Bắt đầu ngồi bên bố, học cách sửa lỗi chính tả trong bài tập của mấy đứa học trò nhỏ. Tôi nhận ra, có những việc nhỏ bé đến tầm thường, nhưng lại cần một trái tim đủ lớn để kiên nhẫn mà làm.

Rồi một chiều, tôi đứng nhìn mẹ đi bộ về trong nắng, cái bóng của mẹ trải dài trên sân trường như một vệt phấn mờ. Tôi bật gọi: Mẹ! Mẹ quay lại, cười. Trong mắt mẹ, tôi thấy những năm tháng đi qua cùng sân trường rộng nắng, mà ánh nhìn vẫn nguyên vẹn. Tối hôm đó, tôi ngồi viết bài cho tiết Ngữ văn “Một nghề em yêu quý".

Tôi không cần tra cứu, không cần viết nháp. Mọi câu chữ cứ thế tuôn ra, như đã ủ sẵn từ rất lâu. Tôi viết về mẹ, người giáo viên không đứng trên bục giảng, nhưng bao năm nay vẫn truyền cảm hứng cho học trò bằng đôi giày thể thao sờn gót. Tôi viết về bố, người chấm từng lỗi sai bằng đôi mắt kiên nhẫn và trái tim thương trò. Và tôi viết về chính mình, cô gái từng không muốn dính bụi phấn, từng nghĩ nghề giáo quá tẻ nhạt, quá lặng lẽ...

Nhưng giờ đây, mỗi ngày tôi đều âm thầm học cách để trở thành một cô giáo. Cuối bài, tôi nắn nót viết thêm một dòng nhỏ:  “Tôi không mơ ước gì cao xa. Chỉ mong một ngày được đứng lớp, cầm viên phấn trắng, viết lên bảng đen những dòng chữ đầu tiên tôi từng yêu về một lời chào giản dị- lời chào đã mở ra trong tôi tình yêu với con chữ”.

Tôi biết, phía trước còn nhiều vấp váp. Có lẽ bụi phấn sẽ làm tôi ho, làm tôi mệt, làm tôi khóc. Nhưng tôi đã chọn rồi. Và tôi tin vào lựa chọn ấy, như một niềm tin âm ỉ nhưng bền bỉ.

Tôi nhớ, có lần mẹ đứng cạnh tôi ở sân trường, chiều muộn, gió lật tung mấy trang giáo án cũ. Tôi hỏi mẹ có mệt không. Mẹ chỉ cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ: “Có những hạt bụi dù rất nhỏ, nhưng một khi đã bám vào tim thì không bao giờ phai được, như bụi phấn vậy đó con". Lúc ấy, tôi không trả lời. Chỉ cúi xuống nhặt lại tờ giấy rơi.

Gió thổi nhẹ. Một viên phấn vỡ trong túi áo tôi. Và tôi đã biết, có lẽ tim mình cũng đã bám bụi phấn mất rồi!


Hoàng Mai

 

Bếp nhỏ trong tim xanh

 

bên mẹ

như búp măng tre trúc

mái nhà sàn nghiêng xuống sân vườn

khói bếp sắc chàm

quàng khăn đỉnh núi

tiếng đàn tính no giấc hoàng hôn

 

mẹ thêu đường kim cỏ úa

hiên vắng

then rơi từng câu nhỏ

gió kể cổ tích đung đưa

chín ngọn núi mọc

giáo gươm chớp sáng

bếp là trái tim xanh của con.

 

Nguyễn Hà Hải

 

Mẹ là mùa xuân

 

Mẹ là dòng sông nhỏ

Con là cánh buồm nâu

Cánh buồm no bụng gió

Đón bình minh tươi màu

 

Mẹ là tia nắng ấm

Thêu lấp lánh nụ cười

Nắng dấm vàng nụ mướp

Giục hạt bầu sinh sôi

 

Bước ra từ cổ tích

Tay mẹ sẩy mẹ sàng

Hạt đồng dao lấp lánh

Ngơ ngác chiều én sang

 

Mẹ cho con mơ ước

Chắp đôi cánh bay xa

Từ lời ru cánh võng

Từ đêm trăng hiền hòa

 

Mùa xuân ơi đẹp lắm

Nhưng mẹ vẫn đẹp hơn

Mẹ là mùa xuân nhỏ

Cho con đầy yêu thương.