Trang Văn học Thiếu nhi số 28 tiếp tục gửi tới bạn đọc những tác phẩm của các thành viên trại sáng tác văn học trẻ Thái Nguyên. Phần văn xuôi, là sự xuất hiện của bạn Dương Thu Hà với truyện ngắn đặc sắc - "Hội đồng của những hòn đá". Trải qua ba mùa trại, từ một cô bé mười hai tuổi với những truyện ngắn còn non nớt, hiện tại, Dương Thu Hà trở thành một trong những cây bút chủ lực của trang văn học Thiếu nhi. Suốt ba năm không ngừng tìm tòi, thử nghiệm và nỗ lực học hỏi, cuối cùng, Dương Thu Hà đã tạo ra những kết quả bất ngờ. "Hội đồng của những hòn đá" là một cuộc bỏ phiếu cho loài người. Cuộc bỏ phiếu kỳ lạ, chỉ bằng lá phiếu duy nhất của một hòn sỏi nhỏ, cả hội đồng đá đã quyết định cho loài người một cơ hội để thay đổi. Vì môi trường sống của chính mình, vì trái đất này mà thay đổi.
Mục thơ của trang, lần đầu ghi nhận một cây bút 9 tuổi với hai bài thơ nhỏ xinh xắn. Đó là bạn Đinh Ngọc Hà dân tộc Tày, học sinh lớp 4D Trường Tiểu học Trưng Vương. Bạn Hà cũng là trại viên nhỏ tuổi nhất của Trại sáng tác Văn học trẻ vừa rồi. Hai bài thơ, "Búp bê" và "Mưa hạ" chính là món quà ra mắt đầy ý nghĩa của bạn Hà với trang Văn học Thiếu nhi. Rất mong nhận được sự cổ vũ của các anh chị và đông đảo bạn đọc!
Nhà văn Tống Ngọc Hân chọn và giới thiệu
Hội đồng của những hòn đá
Truyện ngắn của Dương Thu Hà
Đúng nửa đêm của ngày cuối cùng trong chu kỳ một nghìn năm, cả ngọn núi rung lên khe khẽ. Không phải động đất. Mà là lúc những hòn đá thức giấc. Từ viên cuội nằm dưới đáy đại dương, tảng đá trên đỉnh núi cao, vách đá giữa sa mạc, cho đến viên sỏi nhỏ bị trẻ con đá bên vệ đường... tất cả đều mở mắt.

Minh họa: Ngọc Khánh
Chúng đã ở đó từ trước khi loài người xuất hiện. Chúng từng chứng kiến biển hóa thành núi, núi hóa thành đồng bằng; chứng kiến những cánh rừng nguyên sinh vươn lên rồi già cỗi; chứng kiến khủng long tuyệt diệt, các lục địa tách rời và nền văn minh đầu tiên của con người được dựng nên.
Đã đến lúc họp Hội đồng Đá. Nơi ấy không có ngai vàng. Không có kẻ thống trị. Chỉ có hàng triệu khối đá xếp thành một vòng tròn khổng lồ, già đến mức chính thời gian cũng không còn nhớ nổi tuổi của chúng. Ở chính giữa là hòn đá cổ xưa nhất. Giọng nó vang lên trầm đục như tiếng vọng từ lòng đất:
- Đã một nghìn năm kể từ lần họp trước!
Một khoảng lặng bao trùm. Rồi nó cất lời:
- Hãy nói xem... liệu loài người còn xứng đáng được sống cùng thiên nhiên hay không?
Cả Hội đồng chìm trong im lặng. Rồi từng hòn đá lần lượt lên tiếng. Một tảng đá từ đáy đại dương cất giọng:
- Ta từng nằm dưới làn nước trong vắt, nơi đàn cá bơi qua những rạn san hô rực rỡ. Giờ đây biển đầy túi ni-lông, lưới ma và rác thải. Rùa chết vì nuốt nhựa. Cá voi mang đầy rác trong bụng. Những rạn san hô trắng xóa như bộ xương của đại dương!
Một hòn đá ở vùng băng giá khẽ rung lên:
- Những sông băng từng ôm lấy ta suốt hàng vạn năm đang tan chảy từng ngày. Không phải vì quy luật của tự nhiên... mà bởi bầu không khí bị chính con người làm nóng lên.
Một tảng đá dưới chân núi lặng lẽ nói:
- Ta từng thức dậy mỗi bình minh cùng tiếng hổ gầm vọng khắp cánh rừng. Giờ chỉ còn tiếng cưa máy và khói bụi. Ta đã chứng kiến những con voi ngã xuống chỉ vì cặp ngà, những con tê giác chết vì chiếc sừng, những con hổ bị săn bắt bởi lòng tham của con người.
Một hòn đá nằm giữa cánh đồng khô cằn cất lời:
- Họ chặt cả khu rừng để đổi lấy vài tờ giấy bạc. Những tổ chim rơi xuống đất. Những con thú non chết trước khi kịp biết chạy. Họ gọi đó là "phát triển".
Một phiến đá đỏ như đất bazan lên tiếng.
- Ta nằm dưới lòng núi. Họ đào xới đất đá để tìm khoáng sản, xé nát những ngọn núi, làm đổi dòng sông, khiến đất đai cằn cỗi và những bản làng chìm trong lũ dữ.
Những lời buộc tội nối tiếp nhau không dứt. Có hòn đá kể về những cánh rừng cháy đỏ suốt nhiều tháng trời. Có hòn đá kể về những dòng sông đặc quánh hóa chất. Có hòn đá kể về không khí từng trong suốt, giờ phủ kín khói bụi. Có hòn đá kể về những loài chim chẳng còn trở lại nơi chúng từng làm tổ. Mỗi câu chuyện đều là một vết thương của thiên nhiên. Cuối cùng, hòn đá cổ nhất chậm rãi đứng dậy:
- Chúng ta đã chứng kiến khủng long tuyệt chủng. Đã chứng kiến lục địa tách rời. Đã chứng kiến núi mọc lên rồi mòn xuống. Nhưng chưa từng có giống loài nào phá hủy chính ngôi nhà của mình nhanh như con người!
Nó dừng lại. Giọng nói nặng như cả nghìn năm lịch sử:
- Ta đề nghị thiên nhiên khước từ loài người!
Ngay lập tức, cả quảng trường đá đồng loạt phát sáng. Những âm thanh trầm đục vang lên như sấm: Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!
Giữa lúc phán quyết gần như đã được định đoạt, một giọng nói nhỏ bé vang lên từ cuối vòng tròn:
- Cháu... phản đối!
Mọi ánh mắt cùng hướng về một viên sỏi nhỏ. Nó là thành viên trẻ nhất của Hội đồng. Mới chỉ một nghìn năm tuổi. Quá non nớt so với những hòn đá đã sống hàng triệu năm. Hòn đá cổ nhất nhìn nó:
- Cháu phản đối điều gì?
Viên sỏi cúi đầu:
- Cháu không phản đối những gì mọi người vừa nói!
Nó nhìn quanh Hội đồng:
- Cháu cũng từng chứng kiến những cánh rừng bị đốn hạ, những dòng sông đục ngầu vì hóa chất, những con voi ngã xuống chỉ vì cặp ngà, những con tê giác chết vì chiếc sừng, những con hổ bị săn bắt giữa chính cánh rừng của mình. Cháu biết thiên nhiên đã phải chịu quá nhiều vết thương.
Giọng nó nghẹn lại:
- Có những con người thật sự đã làm thiên nhiên đau đớn...
Một khoảng lặng bao trùm. Rồi viên sỏi ngẩng đầu:
- Nhưng... liệu chúng ta có nên kết tội tất cả loài người chỉ vì lòng tham của một bộ phận trong số họ?
Không còn tiếng hưởng ứng. Một vài hòn đá khẽ dao động. Viên sỏi bắt đầu kể:
- Cháu từng nằm giữa một con đường đất sau trận mưa. Xe cộ ngày nào cũng cán qua. Cháu nghĩ rồi sẽ có lúc mình bị hất xuống mương hoặc nghiền nát...
Nó mỉm cười rất khẽ:
- Cho đến một ngày, có một cậu bé đi ngang. Cậu ấy nhặt cháu lên. Cháu tưởng mình sẽ bị ném đi. Nhưng cậu chỉ phủi sạch lớp bùn đất, ngắm cháu thật lâu rồi mỉm cười: "Đẹp thật". Sau đó, cậu đặt cháu vào một chậu cây nhỏ và nói: "Ở đây nhé, đừng để xe cán nữa".
Viên sỏi ngước nhìn bầu trời:
- Cậu ấy không mang cháu về. Không khoe với ai. Chỉ lặng lẽ đặt cháu vào nơi an toàn hơn.
Giọng nó trở nên ấm áp:
- Cháu cũng từng thấy một cô bé ôm chú chim bị thương chạy dưới mưa. Thấy những người lặn xuống biển gỡ lưới khỏi cổ rùa. Thấy những kiểm lâm đứng giữa biển lửa để cứu rừng. Thấy những nhà khoa học dành cả đời gây lại những rạn san hô. Thấy những đứa trẻ nhặt từng mảnh rác trên bãi biển mà chẳng ai trả cho chúng một đồng nào.
Nó nhìn từng hòn đá già nua:
- Thiên nhiên đã nuôi dưỡng con người. Và chính thiên nhiên cũng đã nuôi dưỡng những trái tim biết yêu thiên nhiên. Nếu hôm ấy cậu bé ném cháu đi như một vật vô giá trị, có lẽ hôm nay cháu cũng sẽ bỏ phiếu kết tội loài người. Nhưng cậu ấy đã không làm vậy. Cháu tin rằng, chỉ cần vẫn còn một người biết cúi xuống nhặt một mảnh rác, cứu lấy một sinh linh hay trồng thêm một cái cây... thì hy vọng của thiên nhiên vẫn chưa tắt.

Minh họa: Ngọc Khánh
Cả Hội đồng chìm vào im lặng. Lần đầu tiên sau hàng triệu năm, những hòn đá không thể đưa ra phán quyết. Hòn đá cổ nhất khẽ nhắm mắt. Nó nhớ rằng, khu rừng vĩ đại nhất cũng bắt đầu từ một hạt mầm. Dòng sông lớn nhất cũng khởi nguồn từ một mạch nước nhỏ. Có lẽ, sự thay đổi của con người cũng vậy. Nó chậm rãi mở mắt:
- Có lẽ... điều thiên nhiên cần không phải là xóa bỏ con người. Mà là chờ xem những hạt mầm lương thiện ấy có đủ lớn để che mát cả một nền văn minh hay không!
Đêm ấy, Hội đồng tan họp mà không có bản án. Chỉ có một quyết định được khắc sâu vào lòng đất: "Thiên nhiên sẽ còn cho con người một cơ hội cuối cùng. Không phải vì những gì họ đã làm, mà vì những gì họ vẫn còn có thể làm."
Kể từ đó, mỗi mầm cây được trồng xuống, mỗi con vật được cứu sống, mỗi dòng sông được làm sạch hay mỗi mảnh rác được nhặt lên... đều lặng lẽ trở thành một lá phiếu.
Một nghìn năm sau, khi Hội đồng Đá thức giấc lần nữa, chính những lá phiếu ấy sẽ quyết định liệu con người còn xứng đáng được sống cùng thiên nhiên, hay sẽ đánh mất ngôi nhà duy nhất của mình mãi mãi.
Đinh Ngọc Hà
Búp bê
Tuổi thơ ai cũng có
Những bạn búp bê xinh
Chiếc váy nàng công chúa
Trông đáng yêu biết bao!
Khuôn mặt tròn bầu bĩnh
Mắt to tròn long lanh
Đôi môi thắm hồng xinh
Mái tóc xoăn bồng bềnh
Luôn đồng hành cùng bạn
Dù lúc vui hay buồn
Hãy yêu thương bạn nhé!
Búp bê là bạn ta.

Mưa hạ
Sau những ngày oi bức
Mây trắng trốn đi đâu
Để mây đen kéo tới
Ùn ùn đội quân bay
Mùi đất ngai ngái lên
Chị chim tìm chỗ trú
Những hạt mưa tinh nghịch
Thi nhau chơi nhảy dù
Hạt nhảy xuống mặt đất
Hạt nhảy trên mái nhà
Hạt nhảy trên tán lá
Mưa thả mình muôn nơi
Cho vạn vật sinh sôi
Hoa cỏ thêm rạng ngời
Muông thú hả hê cười
Cho đời thêm thắm tươi.
