Những “đại sứ” của chè Thái Nguyên

Linh Lan 08:39, 26/06/2026

Ở mảnh đất nửa đồi nửa núi, nhiều người tự mặc định cho mình một danh hiệu: Làm “đại sứ” quảng bá cho sản phẩm chè. Từ cô gái trẻ miệt mài gõ bàn phím trên sàn thương mại điện tử, đến những người con quê hương gửi gắm ấm chè Thái làm quà biếu, và cả những cuộc hội ngộ bất ngờ giữa trùng khơi sóng nước Trường Sa... tất cả đều xoay quanh một vị chát thanh, ngọt hậu. Chúng tôi, những người con của "Đệ nhất danh trà", đã và đang bền bỉ mang hương vị đất đai trung du gửi trao tới muôn phương, để sẻ chia một thức uống, để kể câu chuyện về cốt cách và lòng tự hào của người xứ Thái.

Chè Thái Nguyên được lựa chọn làm quà, trao tặng những người lính đảo công tác ở Trường Sa.

Những "người kể chuyện" giữa thời đại số
Phan Thị Hoài, 33 tuổi, phường Phan Đình Phùng cùng những bạn trẻ đang ngày ngày quảng bá trà Thái trên sàn thương mại điện tử. Thế giới hằng ngày của Hoài có màn hình sáng đèn và những cuộc gọi Zalo, Facebook không kể ngày đêm. Công việc của em có khi ngồi ở văn phòng công ty chè, có khi lại đang ở nhà, nhưng khi khách hàng cần là em có mặt để tư vấn, trò chuyện online. Qua hình ảnh chụp cận cảnh cánh trà móc câu còn đượm phấn tuyết, đến từng thước phim ngắn về quy trình hái chè lúc bình minh, hay cảnh nghệ nhân vò chè trên chảo tôn, Hoài đã giúp khách hàng hiểu hơn, yêu hơn về chè.
Cũng như nhiều người khác ở Thái Nguyên, Hoài không chỉ bán chè, em đang khơi gợi những ký ức về quê hương trong lòng người thưởng trà. Những vị khách lạ từ hai đầu đất nước, qua lời tư vấn ân cần, qua sự tỉ mỉ trong việc chọn từng loại chè tôm nõn, chè đinh phù hợp với khẩu vị, bỗng chốc trở thành người bạn thân thiết của Hoài. 
Tôi thấy ở Hoài một sự tận tụy rất đỗi tự nhiên. Em nhớ từng thói quen nhỏ nhất của khách: Người này thích uống trà khi đánh cờ, người kia lại chuộng vị trà thanh không gắt, người nọ thì nhất định phải có trà ngon trong những buổi sum vầy dịp lễ Tết.
Hoài mở máy tính, cho tôi xem lời nhắn của ông Tâm Chánh ở Cửa Lò, Nghệ An gửi em: "Trà uống ngon, bạn bè chú đến uống đều khen" và mỉm cười bảo: Chỉ một câu khách khen đơn giản thế thôi, nhưng với em, đó là sự khích lệ lớn lao nhất. Nó khẳng định rằng hương vị quê hương mình đã vượt qua rào cản địa lý, vượt qua cả những cách biệt về phong vị ẩm thực giữa hai miền.
Đối với ông Trần Văn Ca ở Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang cũ, nay là Cần Thơ), những gói chè ông nhận được là minh chứng cho chữ "thật". Khi ông nhắn tin: "Chè uống ngon, ngọt hậu, vị nhẹ nhàng, không gắt, màu sắc rất thật, không như các loại chè xanh kiểu màu phẩm trước đây chú dùng" tôi hiểu rằng Hoài và những người bạn ở công ty chè của mình đã hoàn thành sứ mệnh của mình một cách xuất sắc: Đem lòng tử tế của người đất Trà gửi trao, để rồi nhận lại niềm tin bền bỉ qua năm tháng.
 Trong một thế giới mà sự chân giả đôi khi lẫn lộn, thì một màu nước trà xanh vàng óng ả, nguyên bản đã trở thành thước đo của giá trị. Những lời chia sẻ ấy của khách hàng không chỉ là phản hồi về chất lượng, mà còn là lời khẳng định cái tâm của người làm chè, cũng là niềm vui của những người làm "đại sứ" như Hoài.
Những "lá thư xanh"  và bản hòa âm của niềm tin
Có lẽ, trong sâu thẳm trái tim, mỗi người dân Thái Nguyên đều tự nhận cho mình một sứ mệnh chung, đó là được bạn bè cả nước tin tưởng giao phó một nhiệm vụ vô cùng đặc biệt: Trở thành người thẩm định, lựa chọn những cánh trà ngon nhất để họ gửi tặng người thân, hay đơn giản chỉ là tự thưởng cho mình một thức quà quê đúng nghĩa.

Chè Thái Nguyên được lựa chọn làm quà, trao tặng người lính đảo công tác 
ở Trường Sa.
Chè Thái Nguyên được lựa chọn làm quà, trao tặng người lính đảo công tác ở Trường Sa.


Những tin nhắn Zalo, Facebook gửi về cho tôi và bạn bè mỗi ngày, mỗi mùa lễ Tết, giống như những "lá thư xanh" đầy ắp tình thương mến. Đó là người bạn ở Ninh Bình mỗi độ Tết đến xuân về chờ đợi gói trà Thái tôi gửi. Để rồi khi ấm trà được pha, anh lại chụp ảnh bên cành đào phai, nhắn tin cho tôi kể về vị ngọt hậu làm ấm lòng những ngày cuối năm. Là cậu em trai công tác ở Hà Nội, cứ đến dịp Tết là gọi điện: "Chị ơi, nhờ chị lựa giúp em 5-10 cân chè tôm nõn thật ngon để em làm quà biếu bạn bè nhé". Hay chị bạn tôi ở tỉnh Quảng Ngãi, mỗi lần ra Thái Nguyên là nhất định phải được dẫn vào vùng chè Tân Cương, rồi tự tay chọn lựa chè làm quà. Sau đó, cứ đều đặn mấy tháng, chị lại nhờ tôi gửi chè vào cho chị và người thân. Chị nhắn tôi qua Zalo thế này: Trà Thái thơm ngon không chỉ bởi khí hậu, thổ nhưỡng mà còn bởi quy trình chế biến rất có tâm, có tình của người dân nơi đây.

Tư vấn khách hàng lựa chọn các loại chè Thái Nguyên phù hợp nhu cầu và sở thích là công việc hằng ngày của Phan Thị Hoài, phường Phan Đình Phùng.


Nhận được dòng tin cảm ơn chân thành, cả hình ảnh những chén trà xanh, lòng tôi không khỏi xúc động, xen lẫn niềm tự hào khôn tả. Trong bao nhiêu đặc sản quê hương, chè vẫn luôn là lựa chọn đầu tiên mỗi khi tôi đi công tác tỉnh ngoài. Tôi vẫn nhớ như in gói trà mộc trung du được gói ghém cẩn thận gửi tặng bạn phương xa sau mỗi chuyến thực tế vùng chè. Là bó "hoa chè" giản dị, đậm chất Thái Nguyên tôi dành tặng người bạn đại học nhân ngày 20/11 khi đang công tác ở Lạng Sơn; là những cân chè móc câu, kẹo lạc thơm mùi mật mía tôi tặng đồng nghiệp ở Phú Thọ sau chuyến công tác biển đảo trước Tết.

Nhiều bạn trẻ Thái Nguyên gửi những bức ảnh hay thước phim giúp khách hàng hiểu hơn, yêu hơn về chè Thái Nguyên.
Nhiều bạn trẻ Thái Nguyên gửi những bức ảnh hay thước phim giúp khách hàng hiểu hơn, yêu hơn về chè Thái Nguyên.


Và tấm chân tình từ khắp mọi miền của những người dù cách xa vạn dặm nhưng vẫn bền bỉ gửi từng dòng tin yêu mến cho người Thái Nguyên là minh chứng cho sự tử tế đã được lan tỏa. Hương trà Thái đang ngày ngày đánh thức vị giác, chạm sâu vào trái tim người thưởng trà. Chính từ sự tin cậy ấy, tôi thấy mình như trở thành một "đại sứ không lương", mang theo linh hồn của đất đai trung du đi xa, để rồi thấy quê hương mình dường như rộng mở hơn, nồng đượm hơn trong lòng bạn bè cả nước.
Hương trà neo lại tình quê
Nếu như từng gói chè Thái theo người đi phương xa là những dòng thư tình của đất đai trung du, thì chuyến công tác Trường Sa vào năm 2025 lại là một chương đầy xúc động trong cuộc đời cầm bút của tôi. Giữa biển khơi mặn mòi, nơi bao cơn gió đại dương có thể át đi mọi âm thanh, tôi đã gặp lại một đồng nghiệp ở Hà Nội. Anh là người đã tác nghiệp tại nhiều kỳ họp Quốc hội, từng ngồi uống chè Thái bên sảnh nghị trường và khẳng định: "Chẳng đâu sánh được vị chát đượm ngọt sâu của trà Thái Nguyên".
Điều khiến tôi bất ngờ chính là khoảnh khắc cả tôi và anh cùng mở hành lý. Chẳng hẹn mà gặp, chúng tôi cùng mang theo những gói chè Thái làm quà, gửi tặng các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ cột mốc chủ quyền. Giữa biển cả, hương trà Thái bỗng toả hương thanh khiết như hơi thở của đất mẹ từ đất liền gửi ra đảo xa.
Khi tôi hỏi vì sao giữa bao nhiêu đặc sản, anh lại chọn chè Thái để mang ra tận đảo xa, anh cười dí dỏm: "Vì đó là nơi “Đệ nhất danh trà” mà em. Mang trà Thái ra đây, cũng là mang cái hồn cốt của đất mẹ tiếp sức cho những người lính đảo”.
Lời anh nói nhẹ như làn khói trà đem đến cho tôi biết bao niềm tự hào. Và khi tôi nhìn những người lính đảo, những gương mặt trẻ trung sạm nắng gió, đang nâng niu chén trà xanh trên tay, niềm vui ấy càng trào dâng mãnh liệt. Người lính đảo uống trà, có lẽ không chỉ để tìm sự tỉnh táo, mà để cảm nhận hơi ấm của đất liền, của những đồi chè xanh mướt trải dài dưới nắng trung du.
Hóa ra, trà Thái Nguyên không chỉ là vật phẩm của những cuộc giao tiếp trang trọng. Nó đã vượt sóng, vượt gió để trở thành một phần của lòng yêu nước. Giữa biển đảo thiêng liêng, màu nước trà xanh vàng óng ả ấy chính là màu của đất, của quê hương, của những thân thương nhất mà chúng tôi gửi trao tới những người con đang ngày đêm giữ gìn bờ cõi. Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu vì sao bạn bè cả nước lại tin tưởng gửi gắm cho chúng tôi nhiệm vụ lựa chọn chè. Bởi họ biết, mỗi gói chè gửi đi không chỉ có lá, có búp, mà có cả cái tâm tình trọn vẹn của những người làm "đại sứ", muốn lan tỏa hương sắc quê mình tới nơi xa xôi nhất của Tổ quốc.

Tác giả cùng cán bộ công tác ở quần đảo Trường Sa cùng thưởng thức trà Thái trên Tàu HQ561
Tác giả cùng cán bộ công tác ở quần đảo Trường Sa cùng thưởng thức trà Thái trên Tàu HQ561


Có nhiều lúc, ngồi lặng bên bàn trà mộc mạc ngay ban công tầng hai, tôi tự hỏi mình đã bao giờ thực sự là một "đại sứ" chè đúng nghĩa? Câu trả lời tôi nhận được ở ngay trong vị ngọt hậu đọng lại nơi đầu lưỡi sau chén trà xanh. Tôi âm thầm uống, lặng lẽ hiểu, những người con Thái Nguyên có lẽ đã mang trong mình cái gen của đất, của cây từ bao đời nay, để rồi dù đi đâu, làm gì, cũng chỉ đau đáu một ý niệm: Làm sao để hương trà quê mình chạm được vào trái tim người thưởng thức bằng sự tử tế nhất.
Tất nhiên, danh xưng “đại sứ” ngành chè là chúng tôi tự phong. Song chúng tôi hạnh phúc vì điều đó. Sứ mệnh "đại sứ" ấy không cần những tấm biển gắn trên ngực áo. Nó nằm ngay ở cách chúng tôi nâng niu từng búp non như một phần ký ức quê hương. Để rồi, mỗi lần gửi đi một gói chè, giới thiệu với ai đó về một vùng chè, hay đơn giản là mời một chén nước xanh vàng sóng sánh, chúng tôi lại âm thầm gửi theo đó chút tình đất, tình người xứ Thái.
Làm "đại sứ" cho chè Thái với tôi đó là hạnh phúc, một niềm vui lấp lánh. Không riêng tôi mà nhiều người con Thái Nguyên, đều đang góp phần viết tiếp bản tình ca ngọt hậu cho mảnh đất này. Và có lẽ, sức sống bền bỉ của trà Thái Nguyên không nằm ở những mỹ từ như "Đệ nhất danh trà", mà nằm ở chính những con người bình dị đang ngày ngày gìn giữ,  lan toả giá trị ấy bằng sự tử tế. Để hương trà không chỉ đọng nơi đầu lưỡi, mà còn neo lại thật lâu trong ký ức mỗi người đã từng một lần thưởng thức.