Mẹ chị đột ngột đổ bệnh nặng. Nguyên do rất đơn giản, số là đang giữa trưa, ngồi trước quạt mát, bà cụ hài lòng nhìn mẻ thóc đang dần khô nỏ dưới nắng chang chang. Lại nhìn đống thóc còn ẩm nơi góc nhà, bà muốn chúng cũng được nắng nhuộm hồng hào như chúng bạn. Thế là mặc mọi lời ngăn cản, bà cụ mang thóc ra giữa trời, vừa phơi người, vừa phơi thóc. Dĩ nhiên, sức lực của người phụ nữ có tuổi đâu đọ được với giời. Kết quả là sau bữa cơm chiều, bà cụ bị cơn cảm sốt vật li bì.
![]() |
| Minh họa Thanh Hạnh |
Bà cụ nằm lọt thỏm trên chiếc giường cũ, rên rỉ gọi tên chị trong cơn mê sảng, cầu cứu chị hãy đuổi lũ chim ác đang thi nhau mổ vào đầu bà. Chị muốn rớt nước mắt. Chị không biết từ bao giờ, thời gian đã tàn nhẫn vặt dần mái tóc dài dầy mượt, bòn rút từng thớ thịt trên cơ thể để biến mẹ chị từ một phụ nữ óng ả thành bà lão gầy gò xương xẩu. Chị nắn từng đốt xương trên lưng mẹ. Bao nhiêu năm rồi, chị chưa gần gũi mẹ như thế này.
Tối tối, trước khi ngủ, con gái chị thường ôm chầm lấy mẹ, nịnh nọt bằng cái giọng thật dễ thương:
- Mẹ thơm ơi là thơm. Bà ngoại có thơm như mẹ không?
Chị đã nhắm mắt thật lâu mà không thể nào hồi tưởng được mùi hương cơ thể mẹ mình. Đúng là chị không hề có ý niệm gì về người mẹ ngoài một dáng hình mảnh dẻ, nhanh nhẹn, thoắt chỗ này, thoắt đã chỗ kia. Mẹ chị kết hôn sớm, đẻ vừa dầy vừa nhiều. Sinh con đầy tháng, mẹ đã đi làm đồng, đứa trẻ ở nhà được bà nội bón nước chắt từ nồi cơm sôi hòa với đường. Mới hơn một tuổi, chị đã ngủ với bà nội. Chiếc giường của hai bà cháu chật dần vì có thêm các em. Bà nội mất lâu lắm rồi nhưng chị vẫn luôn mơ thấy bà. Đêm nào, chị cũng trở lại tuổi ấu thơ, má đỏ bừng vì hơi lửa, cùng bà ngồi đun bếp rơm ngay đầu nhà, trong rơm thế nào cũng có củ khoai bé quắt đã đâm mầm mà bà giấu lũ em để phần riêng cho chị.
Bà nội đối với chị còn thân thiết hơn cả người mẹ. Từ lúc nhỏ xíu chị đã quen được bà địu trước ngực, trên lưng, quen mùi mồ hôi nồng nhẹ hương thơm của trầu cau. Bà đã chăm bẵm chị từng ngày, dạy cho chị biết chăm sóc em nhỏ. Những lời hát ru và hơi ấm của bà đã khiến hình ảnh mẹ chị trở nên thật mờ nhạt. Chị sinh con sau khi bà mất vài năm, vậy mà lúc nào chị cũng chỉ cháy lòng nhớ bà. Nước mắt chị rơi từng giọt xuống chiếc nôi chị vừa đặt con chị vào đấy, chị khóc cả khi quấn tã, nấu bột cho con. Chị làm những việc ấy như một người mẹ đảm vì đã được bà dạy chu đáo. Trong những câu chuyện chị thầm thì kể với con, bao giờ cũng bắt đầu: “Ngày xưa, bà nội của mẹ…”. Khi con bé lớn lên, có lần nó hỏi:
- Thế còn bà ngoại của con thì sao, hả mẹ?
Mẹ chị thì sao? Chị đã không bao giờ gọi đến mẹ, kể cả lần bị bệnh nặng thập tử nhất sinh, trước khi chị ngất đi, chồng chị hỏi có muốn đón mẹ đến không và chị đã lắc đầu. Hình như, chỉ một lần duy nhất chị nhớ đến mẹ, là khi chị đưa con bé đi ăn nhà hàng, buột miệng nói với con:
- Mẹ đã đưa con đi ăn bao nhiêu món ngon mà vẫn chưa mời được mẹ của mẹ một lần nào.
Đấy là lần đầu tiên trong đời, chị biết nghĩ đến mẹ. Lúc này, chị ba mươi tám tuổi và con chị lên mười. Hồi mẹ chị ở tuổi ấy, chị đã tốt nghiệp đại học và từ lâu không còn cần đến sự quan tâm của mẹ nữa. Về phần mình, mẹ chị cũng ngày càng xa chị hơn, bà luôn bối rối và lúng túng khi phải nói chuyện với chị. Đôi khi đuối lý trước sự bắt bẻ của chị, bà trở lên cáu bẳn và cục cằn. Nhiều lần con gái chị cũng đưa chị vào thế bí với vô số những câu hỏi của nó. Cảm giác thua kém một đứa trẻ khiến chị rất tức giận. Khi ấy chị lạnh người nhớ đến những cuộc tranh luận giữa chị và mẹ chị khi xưa. Mẹ chị, người phụ nữ nông thôn chỉ biết lam làm nuôi con ăn học, kiến thức rất hạn chế ấy chắc đã phải sợ hãi đến thế nào khi thấy đứa con mang nặng đẻ đau, đứa con chưa được hưởng bao nhiêu tình âu yếm do người mẹ quá bận rộn với gạo tiền cơm áo, giờ đang dần tuột xa khỏi vòng tay mình. Vì biết sẽ chẳng có nhiều cơ hội để chị biết mẹ chị yêu thương chị đến nhường nào, hẳn mẹ chị phải rất sợ hãi.
* * *
Chị cảm thấy ngộp thở khi nghe mẹ chị gọi tên chị trong cơn mê sảng. Trước đây, có một lần trong đời, chị đã từng mơ hồ nghe tiếng gọi của mẹ. Lần ấy, nằm trên bàn mổ, chị không thấy đau đớn hoặc sợ hãi, chỉ cảm giác hẫng một chút rồi thân thể nhẹ bỗng như sắp bay lên. Đúng lúc ấy, chị rùng mình nghe thấy tiếng khóc gọi xé lòng của mẹ chị: “Lưu ơi, tỉnh lại đi con ơi!”, tiếp theo đó là tiếng reo mừng rỡ của bác sĩ:
- Tỉnh rồi, bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi!
Có lẽ, mẹ chị vẫn thường gọi chị cho dù chị có nghe hay không.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin