VI
Hương mùa hè năm ấy

Hương mùa hè năm ấy

Tháng Sáu ập đến, vắt kiệt những giọt mồ hôi bằng cái nắng chang chang như đổ lửa. Ở cái tuổi này, khi phần lớn thời gian trong ngày trôi qua giữa những căn phòng kín, bó mình trong tiếng điều hòa chạy ro ro và những lịch trình nối tiếp nhau, tôi bỗng nhớ quay quắt những mùa hè cũ. Cái mùa hè không bọc trong lớp kính cách âm, không có điện thoại thông minh hay những chuyến du lịch xa hoa mà lăn lóc ngoài hiên nhà, ngoài bờ ruộng, giữa những trưa nắng vỡ đầu. Chỉ có nắng, có gió, có tiếng cười trong veo con trẻ và một mùi vị lấm lem, mộc mạc mà ấm áp đến cháy lòng...

Ngộp thở

Ngộp thở

Mẹ chị đột ngột đổ bệnh nặng. Nguyên do rất đơn giản, số là đang giữa trưa, ngồi trước quạt mát, bà cụ hài lòng nhìn mẻ thóc đang dần khô nỏ dưới nắng chang chang. Lại nhìn đống thóc còn ẩm nơi góc nhà, bà muốn chúng cũng được nắng nhuộm hồng hào như chúng bạn...

Mùa quả ngọt

Mùa quả ngọt

Có lần, mẹ tôi bảo “tạo hóa thật khéo tay, mùa quả chín là mùa trẻ con nghỉ học”. Mùa hè ở quê tôi, người ta trồng nhãn, trồng vải chạy dài trên những bờ ao nuôi cá, dưa hấu xanh ngắt trên đồng, rồi nào mít, nào na, nào chuối…

Chơi đồ hàng

Chơi đồ hàng

Có một thế giới đầy bí ẩn theo suốt những năm tháng bé thơ của chúng tôi được bắt đầu chỉ với những mảnh hến, mảnh trai, mảnh con chiền chiện, thậm chí là cả mảnh sành (mảnh của những chiếc bát vỡ đã được gom lại)…

Ngày chớm hạ

Ngày chớm hạ

Khi cái nắng trở mình vàng ruộm, ve kêu rền rĩ và phượng đỏ nở rực như vòm lửa, cách mấy bữa lại dội xuống một trận mưa rào vội vã, ấy là hè sang. Phố phường, làng mạc đón nắng chói rạng ngay lúc vừa nhô lên khỏi đường chân trời. Đâu đó nơi góc vườn thôn dã, sáng ngày chớm hạ vẫn níu giữ chút dịu dàng trong những “đốm lửa” nhỏ xinh rung rinh phía giàn cây leo xanh rợi...

Lời sen

Lời sen

Mùa đông đi qua, mùa xuân lại sang mùa tươi mới. Tôi nằm im lìm dưới lớp bùn nâu nghiêng tai nghe những mầm sống đang cựa quậy trong cơ thể gầy guộc nhăn nheo của mình. Dù có chút mơ hồ, tôi vẫn cảm nhận được làn hơi ấm áp từ trên cao đang dịu dàng ve vuốt từng phiến lá tàn úa. Tôi thèm được vươn lên nhìn tia hào quang đang lung linh tỏa rạng khắp bốn phương tám hướng. Và quả thật tôi đã không thể kìm nén được nỗi khát khao ấy dẫu biết cuộc sống, hình hài tôi vào độ Giêng Hai thật khó ưa nhìn bởi vẻ tàn tạ nhếch nhác. Nhưng tôi không buồn vì điều đó, chỉ sốt ruột chờ khoảnh khắc được tái sinh...

Tháng Tư một sắc mai hồng

Tháng Tư một sắc mai hồng

Tháng Tư. Về lại cái thị xã êm và buồn ngày xưa; thường ngồi ở một quán cà phê ngã tư ngoại vi. Trong sự yên tĩnh của khoảnh khắc đầu ngày, tưởng chừng nghe được hơi thở sau đêm của ngàn lá đang gửi các tín hiệu vô hình đến những áng mây chuyển dịch bất động trên cao xanh kia. Và, thơ viết giữa mùa xuân năm nay của anh bạn chợt hiện ra như câu hỏi lấp lánh: Hồng mai hoa hồng mai hoa (*)… Thử địa vị tằng hữu/ Nhữ tòng hà xứ lai? (Hoa mai hồng ơi, hoa mai hồng ơi… Chốn này chưa từng có/ Ngươi từ đâu đến đây?)...

Đá ngòi

Đá ngòi

Tháng Sáu, mưa sầm sập, mưa trắng trời, những tia chớp sáng lóe xé rách màn mây đen sẫm, sấm ì ùng không ngớt. Xế chiều, mưa tạnh, mây tan, bạn cũ đăng chiếc video lên Facebook.

Tinh khôi ký ức tháng Tư

Tinh khôi ký ức tháng Tư

Tháng Tư gõ cửa mang theo hương gió giao mùa, khi những cơn mưa xuân dịu dàng nhường chỗ cho những tia nắng đầu hạ.

Mẹ về trong đóa sương bay

Mẹ về trong đóa sương bay

Năm nào cũng thế, cứ độ sau Tết là nhà tôi trầm lắng hẳn. Mẹ tôi đấm lưng, nắn chân tay, than đau mỏi khắp người.

Mùa yêu thương

Mùa yêu thương

Trước khi lao củi xuống chân dốc để bó rồi vác về, chúng tôi ngồi lại, tán gẫu. Thích nhất là được ngắm quê mình từ trên cao - một thung lũng rực rỡ sắc màu.